Moon And Stars

34 0 0
                                    

Chào tạm biệt Hà Nội, tạm biệt bố mẹ, bạn bè, tôi bước vào sân bay làm thủ tục rồi nhanh chóng lên máy bay tới Seoul. 19 tuổi, tôi đã phải rời ra bố mẹ đi tới Hàn Quốc xa xôi để thực hiện ước mơ của mình. Sau khi thi đỗ đại học ở Việt Nam, tôi vui lắm, nhưng tôi đã có 1 khoảng thời gian khó khăn trong việc lựa chọn giữa ước mơ của mình và ước mơ của bố mẹ. Tôi thật sự đau đầu mấy ngày hôm đó khi phát hiện ước mơ của bố mẹ đang dần thành ước mơ của mình. Mặc sức ngăn cản của bố mẹ và người thân, tôi vẫn từ bỏ trường đại học danh tiếng kia để tới Hàn Quốc… thi lại. Ước mơ của tôi là được đặt chân đến Hàn Quốc và lập nghiệp ở đó. Chọn 1 trường đại học ở Hàn Quốc, cố gắng thi đỗ và học thật tốt. Tôi đã nài nỉ bố mẹ tôi nhiều lần. Tôi biết đây là 1 quyết định khá điên rồ nhưng vì mẹ chiều tôi nên cuối cùng cũng thuyết phục được. Bố thì khó tính hơn, cũng vì lo lắng cho tôi nên mới như vậy. Sang nước ngoài học cũng tốt hơn ở đây mà! Nhà tôi điều kiện thì cũng có nhưng tôi không phải đứa ăn chơi sa đọa, đốt tiền đốt của của bố mẹ nên cũng được gọi là dạng “ngoan”. Ôi chao! Tôi kể 1 loạt thành tích các kiểu ra rồi xin vẹo cả mồm bố tôi mới chịu ậm ừ 1 câu, sau đó tôi cũng mất 1 năm để học tiếng Hàn cho tốt. Học là vậy nhưng chắc gì sang Hàn tôi đã nói lưu loát…

(Trên máy bay)

Tôi bắt đầu tìm chỗ ngồi của mình, thật lạ là tìm thấy rồi nhưng sao có người lại ngồi đó nhỉ?

 - Xin lỗi, xin hỏi đây có phải chỗ của anh không? – Tôi hỏi vị khách đang ngồi chỗ của tôi

 - Đúng! Có vấn đề gì sao? – Anh ta đáp

 - Nhưng vé tôi ghi đây lại là chỗ của tôi @@!

 - Ồ! Vé của tôi cũng ghi như thế đây này!?!

Tôi quay sang hỏi tiếp viên ở gần đó, cô ấy bảo:

 - Ồ! Xin lỗi chị! Chắc tại máy bán vé in lỗi ở đây, vì thời gian mua vé của chị sau anh ấy nên chúng tôi sẽ đưa chị ngồi chỗ khác được không ạ? – Cô tiếp viên bối rối

 - Ok! Nhưng ở đây hết chỗ trống rồi!

Cô tiếp viên dẫn tôi đi từ khoang A đến khoang D tìm chỗ trống nhưng không có, cô tiếp viên quay sang tôi:

 - Có lẽ tôi đành phải đưa chị vào khoang VIP, ở trong khoang VIP giờ còn khá nhiều chỗ nhưng đang có 1 nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc ở đó, để tôi xin phép họ đã nhé!

Tôi đành đứng chờ 1 lúc, nghĩ bụng mua vé thường mà được ngồi khoang VIP thật thích quá đi! Lại còn được ngồi với 1 nhóm nhạc nổi tiếng nào đó nữa chứ!

 “Không biết họ là ai nhỉ??” – Tôi lẩm bẩm

- Chị gì ơi! Quản lý đồng ý rồi! Chị theo tôi nhé – Cô tiếp viên tươi cười

- Okay! ^^

Đi qua tấm rèm che giữa các khoang với nhau, tôi thật sự rất bất ngờ khi nhóm nhạc đó chính là Exo. Ngạc nhiên tới nỗi tôi cứ đứng đó tròn mắt nhìn họ. Họ cũng tròn mắt nhìn tôi, chẳng hiểu sao. Bình tĩnh lại, tôi bước tới chỗ cô tiếp viên

- Chỗ của chị đây, xin phép chị đưa tôi balo để tôi cất chúng vào ngăn để đồ - Cô tiếp viên dịu dàng

Tôi đưa cho chị ấy balo rồi ngồi xuống chỗ của mình, tôi vẫn chưa hoàn hồn khi biết mình đang ngồi với nhóm nhạc EXO. Trời ơi idol của tôi, không thể tin được. Phải rồi, họ vừa hoàn thành concert ở Việt Nam xong mà. Trông họ có vẻ mệt mỏi…

Moon And StarsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ