Ngồi trông cửa hàng cả ngày nên tôi thấy mệt mỏi và đau lưng dữ dội. Về đến nhà tôi liền vào nhà tắm và ngâm mình trong bồn nước nóng. Đổ chút tinh dầu thơm vào bồn và nằm thư giãn sau 12 tiếng làm việc ở tiệm. Tôi nhắm mắt lại và hình ảnh anh ấy lại hiện lên trong tâm trí. Baekhyun có đôi mắt rất đẹp, nó luôn trong trạng thái long lanh, đẹp tuyệt! Tôi luôn thích những anh chàng có đôi mắt cười, mỗi khi họ cười, đôi mắt ấy trông thật đặc biệt, như là có 2 nụ cười đang chiếu ánh sáng vào tôi vậy, cảm giác ấm áp lắm! Đã lâu rồi tôi chưa bị rung động trước 1 người con trai nào cả, phải chăng tôi đang bị Baekhyun làm cho rung động!? Đầu óc tôi rối bời, tôi bắt đầu căng thẳng. Nhưng rồi tôi nhìn vào chiếc vòng tay có hình ngôi sao mà anh trai tôi tặng tôi, tôi tìm được sự yên bình. Chẳng hiểu sao những lúc đầu óc quay cuồng như thế này, tôi lại bỏ ra ngắm nó và tôi lại bình tĩnh trở lại, cảm giác tâm trí nhẹ bẫng. Hoặc đôi khi tôi nhìn lên những ngôi sao trên trời cũng vậy, cảm giác yên bình hệt như khi tôi nhìn vào chiếc vòng tay kia. Có lẽ tôi và những ngôi sao có 1 mối quan hệ mật thiết nào đó. Khi tìm được sự yên bình, tôi bắt đầu hát. Nó như 1 thói quen từ nhỏ ấy! Tôi cứ say sưa hát 1 bài thật yêu đời, hát hết bài đó, tôi thở phào nhẹ nhõm và trở lại con người bình thường. Từ bé tới giờ tôi chưa hát cho ai nghe, trừ mẹ. Mẹ tôi bảo ngày trước mẹ tôi cũng thích hát, nhưng chỉ là thích thôi nên không có nghĩ tới việc tương lai sẽ đi trên con đường nghệ thuật. Tôi rất thích âm nhạc, nó như 1 nửa linh hồn của tôi vậy. Khi tôi thấy anh trai chơi guitar trong phòng, tôi đã rất thích và xin mẹ cho đi học guitar giống anh, nhưng mẹ đã nói không. Cả bố và mẹ tôi đều ra sức ngăn cản không cho tôi học. Năm đó tôi mới chỉ 10 tuổi. Khi lên cấp 3, tôi đã đập con lợn tiết kiệm để dành từ năm 10 tuổi đó ra để mua cho mình 1 cây đàn. Tất nhiên, tôi không cho bố mẹ tôi biết, và cứ thế giấu bố mẹ đi học đàn. Nhưng học được 2 năm tôi phải bỏ để ôn thi đại học. Cũng được gần 2 năm tôi chưa động vào cây đàn cũ, hồi đó tôi rất thích bài Ngây Ngô của Hoàng Yến nên đã quyết tâm đánh được bài đó. Tôi thường lên trên tầng thượng của trường vừa đánh vừa hát tập cho nhuần nhuyễn, và đó cũng là bài hát đầu tiên tôi vừa hát vừa đánh được hoàn chỉnh. Bất giác, tôi nhớ lại giai điệu của nó và bắt đầu say sưa hát. Vừa ngâm mình trong bồn nước nóng, vừa hát lại bài hát đã 4 năm chưa nghe. Tất nhiên không thể nhớ hết lời nhưng tôi vẫn nhớ đoạn điệp khúc
“Bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Bài thơ thầm kín những nỗi niềm người con gái
Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh từng giây từng phút tôi qua
Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua
Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ
Em tặng anh bài thơ ấy, em tặng anh 1 trái tim ngây ngô…”
Tinh thần tôi tốt lên nhiều rồi, thật dễ chịu quá! Tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm và bị giật mình khi con Ran nó đứng lù lù ở cửa mặt ngơ ngác nhìn tôi
- Hee Chan! Sao mày hát hay như thế mà không bao giờ mày hát tao nghe hả? Giọng mày… làm tao sững sờ đấy! – Nó chậm rãi