Phần 1:Sự bắt đầu

6 1 2
                                    


Với rất nhiều người,cậu ta là một người trầm tính,ít nói và có phần nhút nhát.Và với những người đó,họ hoàn toàn đúng,cậu ta vốn là vậy.Đúng,ngoài cái tên Nguyễn Ngọc Hoàng thì cậu khá đù.

Lí do thì vô cùng chuối củ,cậu ta rất ngoan,ngoan đến mức tội nghiệp.Cậu ta sống với ông bà nội từ nhỏ,do quan niệm khá cổ hủ là sợ người ta bắt cóc cháu,tin vào những câu chuyện thêu dệt như mổ lấy nội tạng trẻ em quá nhiều.Hệ quả là không dám cho cậu ta đi quá xa nhà,nhất là ban đêm không ra khỏi cổng được.Bố thì có vẻ thoải mái xíu,nhưng lại cũng là con ngoan nên không dám trái lệnh nhị vị. Sự tất yếu là cậu ta sẽ trở lên nhút nhát và càng ngoan hơn nữa.

Thực ra thì không hẳn là cậu ta không muốn hoà đồng,mà do cậu ta thế nào cũng không thể thuyết phục được ông bà.Nhiều đâm ra nản,dần dần cậu ta thu mình,sống không quan tâm nhiều.Tuy không ích kỉ hay tới nỗi tự kỉ,nhưng cậu ta cũng không có bạn.Quen dần với cuộc sống như vậy,cậu ta chán không muốn đi chơi.Trong tất cả những cuộc vui,hầu như không có mặt bao giờ,và chính cậu ta cũng thấy không cần thiết phải có mặt.

Sẽ có người tự hỏi,hoặc hỏi thẳng luôn không biết cậu ta có người yêu không nhỉ?hay ít nhất là cậu ta có yêu ai không?Mà tò mò cũng phải thôi,cậu ta đã 17 tuổi rồi,cái tuổi mộng mơ đầy mình nhưng nhút nhát thì yêu ra sao?

Nhưng với người như cậu ta thì hỏi đương nhiên cậu ta chối bay.Thực chất thì có chứ,cậu ta đã từng say nắng một cô bé lớp dưới,cô ấy thật dễ thương với khuôn mặt tròn và hơi lúm đồng tiền bên má trái,đôi mắt long lanh và đôi môi nhỏ chúm chím như em bé,cộng với thân hình nhỏ nhắn nhưng có đường cong.Nhưng cậu ta biết không chỉ cậu ta,mà còn rất nhiều những kẻ khác cũng mong muốn.Và cô bé đó đã nhanh chóng bị cuốn vào vòng tay của một đàn anh lớp trên,một kẻ đào hoa và thừa điều kiện.

Liệu cậu ta mọt sách như vậy thì hẳn là thành tích...không,đừng nói cậu ta mọt sách,cả ngày cậu ta không làm gì thì sẽ có việc...ngủ.Thành tích của một người thích ngủ có bao giờ cao đâu,trừ khi IQ hơn người.Rất tiếc cậu ta cũng không phải thể loại đó mà còn tiếp thu khá chậm,lười học và hay quên.Kì I năm lớp 9 cậu ta đội sổ.Sự khù khờ cũng khiến cậu ta là tâm điểm của sự trêu trọc,thậm chí khi giờ cậu ta là học sinh lớp 11 vẫn thường bị học sinh lớp 9 trêu đùa quá trớn.Cậu ta chuẩn xác là một Nobita ko có bạn là Doraemon mà chỉ có rất nhiều suneo và chaien bên cạnh.

"Hử,thằng đần kia hả,haha.Mày vừa bị nó oánh trả?Mày sợ à" Một giọng nói đầu sự khinh khỉnh của một thằng nhóc lớp 10 khi nói với đứa bạn.

Chẳng là cậu ta vừa bị một thằng ngáng chân khi đi một mạch vào lớp,tuy không ngã nhưng khiến cậu ta chới với.Sau khi lấy lại thăng bằng,nóng mặt,cậu ta bèn quay lại và đẩy thằng vừa ngáng chân mình khiến hắn ta vồ phải cửa lớp.Nhưng có lẽ do cậu ta hơn tuổi và học trên nó lên nó cũng hơi sợ.

"Mày bật hả thằng đần,mày biết bật bố mày tội gì không.Thích chết hả hả hả!!!" Một thằng lớp dưới trông có vẻ vênh váo bặm trợn tới gần cậu ta,mỗi câu hả là một lần nó véo tai cậu kéo xuống,nhìn mặt là biết cậu ta rất tức giận nhưng chỉ cam chịu.

"Mấy thằng kia,cút ra khỏi lớp tao.Mày thích gây sự ở đây hả thằng oắt" Một cô bé khá nhỏ nhắn,nhưng khuôn mặt cương nghị,với đôi mắt đen láy sâu thẳm oai hùng đứng gần bục nhìn ra ngoài cửa.Tay chống nạnh,mặt đọ độ vênh với thằng lớp dưới "Mày cút về lớp mày làm loạn,cấm cửa lớp tao"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 19, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Định Hình Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ