Chương 1: Đêm Nay Chẳng Rõ Đem Nào
Tuyết rơi rất nhiều vào năm đó.
Tàu phun ra từng hồi hơi nước, tiếng vang ồn ào, nó sắp đến bến Bắc Tân. Hơi nước như sương trắng khiến những bông tuyết đang rơi xuống tan thành những giọt nước. Trong toa hạng nhất trên tàu, thím Lưu quá năm mươi đang hà hơi lên tấm kính, thấy tuyết bám ở đó bị tan chảy một ít thì cố gắng nhìn ra bên ngoài, nhưng cũng chỉ nhìn thấy trời tuyết mênh mông, không thể nhìn rõ được gì.
A hoàn Kim Hương bên cạnh sốt ruột nói: "Thím đừng mở cửa sổ đấy, khó khăn lắm toa mình mới ấm lên được chút, thím không sợ lạnh nhưng con không chịu nổi rồi đây."
Thím Lưu xoay mặt lại, bực mình mắng Kim Hương: "Nhìn con kìa, như con mèo nhỏ bị đông lạnh vậy. Quên lúc tàu mới đến đảo Tân Bình rồi hả, khi đó vừa thấy trận tuyết lớn này thì hớn hở bao nhiêu, giờ biết lạnh rồi thì lại dám trách thím Lưu này. Tuyết cũng chẳng làm đông nổi cái đứa không có lòng như con."
Thím Lưu là vú nuôi của tiểu thư Lâm gia, mà cũng đã làm nhiều năm nên không khác như chủ nhà là mấy, không thể đắc tội nên Kim Hương vội vàng cười hì hì nịnh nọt: "Thím đừng giận, ai mà không biết thím đến từ nơi băng tuyết ngập trời chứ, nếu không thì lão gia cũng không dám để thím đi cùng tiểu thư lên phương bắc."
Trên mặt Kim Hương đầy vẻ lấy lòng cũng khiến cho thím Lưu đỡ bực, bà nhìn quanh toa tàu rồi lập tức nghiêm mặt: "Cô chín đâu?"
Kim Hương chỉ phía ngoài toa, "Vừa nãy tiểu thư nói trong toa bí quá nên muốn ra ngoài cho thoáng."
Thím Lưu lườm Kim Hương lười biếng mà mau miệng một cái, cũng chẳng nói thêm gì, chỉ cầm chiếc cái khoác bên cạnh rồi đi ra cửa, quả nhiên thấy Lâm Hàng Cảnh mới mười lăm tuổi đang đứng ở cuối toa, mặc bộ váy liền màu xanh nước biển nhạt, những dải ren hoa trên váy tung bay trước gió lạnh. Trông cô như còn nhẹ hơn cả cái váy, cả người nghiêng ngả theo chiều gió.
Thím Lưu đi nhanh đến, khoác áo choàng lên đầu vai gầy của Lâm Hàng Cảnh: "Cửu Nhi, nếu cứ đứng ở đầu gió thế này thì lát trúng gió rồi bị đau đầu mất."
Lâm Hàng Cảnh gật đầu khẽ.
Tay áo chiếc váy cô mặc hơi dài một chút, che hết cả tay của cô, chỉ lộ ra đầu ngón tay thon nhỏ. Chiếc váy màu lam đó quá rộng so với thân thể chưa phát triển hết này, khiến người cô lọt thỏm ở trong. Cô duỗi tay bắt lấy dải ren trên váy, nhẹ nhàng cuốn tròn nó từng vòng.
Thím Lưu biết cô chín này vốn rất bướng, lúc này lại chẳng nói năng gì thì không biết trong lòng đang buồn bã tới mức nào. Bà cũng chỉ đành dỗ cô: "Cha tiểu thư cũng vì tạm thời gặp khó khăn, để cô ở nhà thì lại thêm lo lắng nên mới sắp xếp cho cô đến chỗ Tiêu đại soái. Tiêu đại soái là bạn thân của cha tiểu thư, nhất định sẽ không khiến cô chịu khổ. Đợi cha tiểu thư vượt qua quãng thời gian này, tất cả yên ổn thì tất sẽ đón cô về. Tiểu thư thấy làm gì có chuyện đường đường một bộ trưởng bộ tài chính nào lại bị người ta chơi dễ dàng đâu."