26-full

523 6 0
                                    


Mây trôi cùng với ai

Tiêu Bắc Thần ngẩng đầu lên nhìn Lâm Hàng Cảnh, ánh mắt sâu thẳm mà sắc bén đó lộ ra những tia sáng nóng bỏng, như kim châm, khiến người ta không khỏi thấy lạnh. Cô vẫn nhìn thẳng hắn như cũ, lặng lẽ, nụ cười dịu dàng trên môi không đổi, thanh nhã như hoa lan được thêu trên cổ áo màu xanh của cô.

Hắn nhắm mắt, hít sâu vào một hơi rồi cầm lấy chén rượu vang đỏ, uống một hơi cạn sạch, đặt ly không lên bàn, sau đó đứng lên khỏi ghế, nhìn Trầm Yến Thanh nói: "Đại ca, em còn có việc, em về trước."

Trầm Yến Thanh ngạc nhiên: "Cậu..."

Hắn đã đi ra khỏi cửa, thị vệ đứng bên đi tới đưa chiếc mũ quân đội, hắn lại đứng một lát, quay đầu nhìn, con mắt sáng ngời thấy cô ở bên bàn, lặng lẽ nắm tay nho nhỏ của Trầm Khác, cô đang cúi đầu, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thế. Hắn nghẹn thở, mắt thấy đau đớn, quay người đi khỏi mà không hề quay lại.

Trầm Yến Thanh tiễn Tiêu Bắc Thần, lúc vào nhà nhìn thấy Lâm Hàng Cảnh vẫn còn ngồi trong phòng ăn, Tiểu Khác đã được thím Trương đưa đi rồi. Hắn bèn ngồi xuống, xoay mặt nhìn cô, hắn nói: "Lâm tiểu thư, chuyện tối nay..."

Cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt hơi nhợt nhạt nhưng vẫn gượng cười bình thản: "Chuyện tối nay cảm ơn Trầm tiên sinh giúp đỡ rất nhiều."

Trầm Yến Thanh biết cô không muốn nói, cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ trầm ngâm: "Cơ thể Tiểu Khác ốm yếu, may mà được em chăm sóc mới hồi phục tốt thế này. Giúp em cũng là điều tôi nên làm. Những chuyện đã qua là việc riêng của Lâm tiểu thư, em không muốn nói tôi sẽ không hỏi nhiều, tôi chỉ sợ... mạo phạm em."

Cô nhìn vẻ mặt hắn, lòng hơi hoảng hốt, vội đứng lên: "Tôi phải về rồi."

Hắn thấy cô đứng dậy thì cũng đứng lên cùng lúc: "Trời đã tối như vậy, tôi đánh xe đưa Lâm tiểu thư về." Cô lắc đầu: "Không phiền Trầm tiên sinh, vừa rồi thím Trương gọi xe hộ tôi, xe đang ở ngoài."

Hắn cười cười, chợt nói: "Em đi thế này đêm đến Tiểu Khác tỉnh dậy lại làm loạn lên."

Cô ngẩn người: "Anh nói với nó, nếu nó không ngoan ngoãn ngủ thì mai tôi không tới nữa, nhất định nó sẽ không dám hư." Trầm Yến Thanh cũng cười, như tự nhủ với chính mình: "Nếu vậy thì tôi chắc chắn sẽ bắt nó ngủ ngoan."

Cô nhắm mắt, cũng không nói gì rồi rời đi. Thím Trương đi tới từ phòng bên hông, thấy cô đã đi rồi mà Trầm Yến Thanh vẫn ngồi ở phòng ăn, trông hắn có vẻ buồn bã, thất vọng. Bà bèn cười cười tới nói: "Chúc mừng Trầm tiên sinh."

Trầm Yến Thanh đáp: "Thím Trương lại nói đùa rồi."

Thím Trương cười: "Hiếm thấy là Khác thiếu gia lại hợp với Lâm tiểu thư như vậy, ngay lần gặp đầu tiên đã nhìn trúng cô ấy, luôn miệng gọi mẹ. Mới quen có hai tháng mà thiếu gia đã không thể rời Lâm tiểu thư. Người ta nói trẻ con nhìn người rất chuẩn, tôi cũng thấy Trầm tiên sinh và Lâm tiểu thư là một đôi trời sinh, vô cùng hợp nhau. Thấy tình hình tối nay khá tốt, Trầm tiên sinh còn có điều gì phải lo lắng nữa."

Là yêu hay hận - FullWhere stories live. Discover now