One.

905 93 68
                                    

"Cậu... cậu làm gì vậy?"

"Phập!"
....

"Này, này mọi người, đã biết tin gì chưa?"

"Tin gì cơ?"

"Lâm Vũ Hạo, Hotboy nổi tiếng của khối 11 đó, hôm qua bỗng dưng lại bị mất tích. Cha mẹ anh ấy cùng với đám vệ sĩ thân cận đã tìm kiếm khắp chỗ rồi vậy mà vẫn chẳng có tin tức".

"Thật hả? Rốt cuộc là anh ấy đi đâu chứ? Mình nhớ rõ hôm qua còn gặp anh ấy ở trường mà".

"Chịu, thật khó hiểu".

Tiếng bàn tán, bình luận hầu như rôm rả khắp nơi. Đi đâu cũng thấy giáo viên và học sinh trong trường nhắc tới cái tên Lâm Vũ Hạo. Dù đã 3 ngày kể từ khi anh ta mất tích, nhưng ở trường hiện vẫn còn đang xôn xao không ngừng nghỉ.

Tại lớp...

- Này Thiên Tỷ, cậu mới đi đâu về thế?

- Chỉ là quay lại kí túc xá lấy chút đồ thôi.

- Vậy hả? Mà cậu biết tin hotboy Lâm Vũ Hạo bị mất tích chưa? - Cậu bạn kia thản nhiên quay ra hỏi Thiên Tỷ.

- Không biết.

- Sao lại không biết, tôi tưởng cậu rất quan tâm anh ta cơ mà - Người kia tròn mắt không hiểu.

- ... có được rồi thì cần gì quan tâm nữa.

- Cậu nói thế... là sao?

- Không có gì. Mà sắp tới giờ nghỉ trưa rồi, tôi ra căn tin ăn đây. Tạm biệt.

- Ừ. Tạm biệt.
...

"Cạch."

Đưa tay xoay nắm cửa, Thiên Tỷ thản nhiên bước vào căn phòng phía trước mặt, là nơi bí mật đã bị cậu khóa chặt kín bằng nhiều loại dây xích sắt. Mùi ở đây, diễn tả sao nhỉ? Là máu, mùi máu tanh xộc đến quá rõ ràng. Người bình thường mà vào chắc chắn sẽ bị dọa cho tới ngất bởi xung quanh đây, ngoài 1 màu đỏ thẫm ra thì chắc... chẳng còn dư chỗ nào cho 1 loại màu sắc khác.

Lặng lẽ cậy mở nắp hộp đặt trên bàn, tay cậu mò mẫm nhấc lên 1 khối báo dạng tròn, trông có vẻ giống trái bóng nhưng thật gồ ghề. Ngoài đó hình như còn dính cả... máu. Đúng, một màu nâu đỏ của máu khô hiện rõ.

"Thật đẹp..."

Khẽ vân vê ngọn tóc thừa, khóe miệng Thiên Tỷ bất giác nở nụ cười. Hẳn là một nụ cười thỏa mãn đầy hưng phấn. "Là do tôi thích anh nên mới phải làm vậy... đừng trách tôi".

Thời gian 1 năm sau...

- Chết tiệt!

- Xin lỗi, xin lỗi. Cậu có sao không? - Người con trai kia vội vàng đỡ lấy Thiên Tỷ đứng dậy rồi đưa tay phủi phủi quần áo trên người cậu.

- Tôi không sao.

- Thật xin lỗi. Tại tôi đang gấp quá. Mà cậu ở lớp nào vậy để tôi đưa đi.

- Tôi lớp 11 - A.

- Vậy được. Mà tên của tôi là Vương Tuấn Khải, hơn cậu một khóa, cậu thì sao?

- Dịch Dương Thiên Tỷ, rất vui được làm quen với anh - Cậu nhìn ngay sang người kế bên, ánh mắt hiện lên chút nhu tình.

- Tôi cũng thế - Vương Tuấn Khải khẽ mỉm cười để lộ ra cặp răng khểnh, làm trái tim ai đó bất giác lỗi nhịp và... muốn độc chiếm.

Cũng vì hợp chung tính cách nên 2 người đã nhanh chóng tiến tới thân thiết, bất cứ chỗ nào trong trường có Vương Tuấn Khải xuất hiện thì Thiên Tỷ luôn luôn có mặt ở đó.

- Em ăn đi. Hôm nay cứ để anh đãi cho - Vương Tuấn Khải vội vỗ vỗ ngực mình, miệng tự hào nở nụ cười nhìn cậu.

- Cảm ơn anh.

Thiên Tỷ mặc nhiên gật đầu, khóe môi chợt nhếch lên hàng loạt ý cười khó hiểu. Rồi dường như định nói thêm gì đó liền bị người khác cướp mất lời.

- Tiểu Khải. Anh cũng đi ăn à?

- Nguyên hả? Mau lại đây ăn chung đi.

- Vâng. Chào cậu - Vương Nguyên lặng lẽ ngồi xuống cạnh Vương Tuấn Khải, mặt niềm nở chào người phía trước là cậu.

- Ừ, chào. Tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ.

- Tôi là Vương Nguyên, em kết nghĩ của Tiểu Khải đó.

Thiên Tỷ vội nhíu chặt mày nhìn kẻ đang vô tư khoác tay anh, tâm tình gần như đã có chút biến đổi, nó thể hiện rõ ràng trong màu mắt.

- Em yên nào, Nguyên. Mau ăn mấy thứ này đi - Vương Tuấn Khải gỡ nhẹ tay Vương Nguyên xuống rồi dùng đũa gắp miếng xúc xích đút cho người ngồi cạnh ăn, nhìn kiểu nào thì cũng giống hệt như 1 cặp tình nhân.

"Hừm..."

Thiên Tỷ vì cái cảnh trước mặt mà khó chịu, đột ngột rũ bỏ bát đũa xuống, sâu trong đáy mắt hiện lên nỗi âm u tỏa khí lạnh, cũng đâu phải lần đầu cậu thấy cảnh tượng này. Vương Nguyên - người đã vô duyên xuất hiện từ hồi đầu tuần trước. Luôn cố ý gặp mặt Vương Tuấn Khải lúc bản thân cậu vắng bóng. Giờ thì sao? Tiếp cận anh công khai luôn.

- Em phải đi trước đây. Hai người ở lại.

- Khoan đã Thiên Tỷ, em ngồi ăn thêm đi.

- Em no rồi, gặp anh sau.

- Thiên Tỷ!

Cậu lạnh mặt rời đi, đầu không quên ngoảnh lại nhìn cảnh 2 người đó cười nói vui vẻ với nhau.

Tới khi trở về phòng đóng cửa, Thiên Tỷ bất giác hướng đến căn phòng bị mình khóa xích hàng loạt. Vẫn là 1 màu đỏ rợn người, nhưng trên mặt tường hiện đã có thêm vô số những tấm ảnh lớn, tất cả đều là của cùng 1 người nam nhân.

- Thú vị thật...

Thiên Tỷ chợt nhếch khóe môi mình, cậu lại cười, một nụ cười qủy dị đến đáng sợ. Bàn tay nhỏ nhắn cũng theo đó mà lẳng lặng sờ lên khuôn mặt điển trai trong bức ảnh.

- Tuấn Khải, anh phải là của em... bất cứ ai thân thiết cạnh anh... đều phải chết. Em nên giết cậu ta nhỉ?

Thiên Tỷ cợt nhả tự độc thoại, con dao nhọn trên tay bất giác đâm mạnh vào bức ảnh của Vương Nguyên, ngay chính giữa 2 nét gạch chéo đỏ chói. Rồi tiếp sau đó lại nở 1 nụ cười điên khùng.

"Bắt đầu thôi..."

End 1~

[Twoshot][Khải Thiên] Crazy - LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ