Two.

668 91 84
                                    

- Vương Nguyên, chúng ta nói chuyện đi.

"Rầm... cạch !".

Mân mê lưỡi dao sắc nhọn đang cầm, ngón tay Thiên Tỷ cư nhiên lả lướt nhẹ. Rồi khe khẽ vuốt ve nó lên gương mặt Vương Nguyên. Gương mặt sợ hãi đến thất thần.

- Ưm...

- Sao? Cậu muốn nói gì hả? Muốn nói gì trước khi tôi kết liễu cậu?

- Ưm... ưm...

- Hơ,.. nghe cho rõ này. Tuấn Khải, anh ấy phải là của tôi. Loại người như cậu không bao giờ được phép tới cạnh anh ấy. Hiểu chưa?

Thiên Tỷ mạnh tay nắm lấy cằm Vương Nguyên, đôi mắt hổ phách bỗng chợt chuyển màu. Một màu đỏ của sự điên dại, ghê rợn.

Người Vương Nguyên như co rút từng đợt, thân thể cứ không ngừng run rẩy khi nhìn vào chiếc rìu dính đầy máu khô ở phía đằng xa kia.

- Sao hả? Sợ rồi đúng không? Thật tốt, tôi rất thích.

- Ư...

Lưỡi dao sắc khẽ cứa lên khuôn cổ trắng ngần, máu giỏ từng giọt xuống nền sàn tạo nên khoảng màu đỏ thẫm tuyệt đẹp. Cậu con trai kia mỉm cười đắc ý, tay hưng phấn rạch thêm vài phát sâu lên cổ nữa. Đến khi thỏa mãn được hết thú tính, cậu liền trầm mặc lôi chiếc rìu sắt tiến lại gần.

- Đến lúc kết thúc rồi.

"Phập!"

...

- Thiên Tỷ, em đi đâu suốt cả buổi vậy? - Vương Tuấn Khải thấy bóng dáng cậu xuất hiện liền hớt hải chạy tới hỏi. Trên trán hình như còn chảy nguyên giọt mồ hôi.

- Em ở kí túc xá. Bận việc thôi.

- Bận việc?

- Đúng.

- Ừ, đi đâu cũng nên nói với anh 1 tiếng...

Chẳng hiểu sao Vương Tuấn Khải lại ôm cậu. Thân ảnh cao lớn lặng lẽ dán chặt vào người Thiên Tỷ, làm cậu có chút... bất ngờ. Là lần đầu tiên...

- Anh... sao vậy?

- À, anh xin lỗi. Mà phải rồi, em có biết Nguyên ở đâu không? Sáng giờ anh gọi điện cho em ấy mà chẳng được - Buông tay, Vương Tuấn Khải trưng bộ mặt lo lắng hỏi, lòng cũng suốt ruột vì không thấy Vương Nguyên đến tìm mình như mọi ngày.

"Đúng thật là câu hỏi ngu ngốc".

Thiên Tỷ mặc nhiên nghĩ, khuôn mặt chợt tối sầm và tỏa ra sát khí chết chóc.

- Anh lo cho cậu ta lắm à?

- Ừ, Nguyên và anh chơi thân với nhau từ nhỏ. Cha, mẹ em ấy nhờ anh chăm sóc Nguyên cho nên... anh thực sự lo lắm.

- Vậy được...

- Em nói sao? - Vương Tuấn Khải thừ người không hiểu, định là mở miệng hỏi lại thì cậu đã nhanh chân rời đi mất.

[Twoshot][Khải Thiên] Crazy - LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ