Chương 22: Thưởng Mai

13.6K 607 2
                                    


Khi Dạ An Thần tỉnh lại, Tuyết Sương Linh vẫn còn say ngủ.

Áo ngủ bằng gấm trượt xuống bả vai Tuyết Sương Linh, đôi vai trơn bóng lộ ra vết hôn ngân cùng dấu răng, đều do Tuyết Sương Linh tối hôm qua hiếm khi có "Hoa ngôn xảo ngữ" làm mê hoặc Dạ An Thần, khiến nàng động tình lưu lại.

Đem áo ngủ kéo lên, trên trán Tuyết Sương Linh hôn hôn một chút, thấy mí mắt Tuyết Sương Linh khẽ động, nhưng không mở ra, chỉ là thân thể theo bản năng nhích lại gần Dạ An Thần, sau đó lại ngủ say.

Xem ra tối hôm qua thật là mệt muốn chết rồi! Dạ An Thần không tiếng động cười cười, thân thể hơi tựa vào đầu giường, một bàn tay vươn ra ngoài, kéo kéo sợi dây đầu giường.

"Bệ hạ có gì phân phó?" Rất nhanh, cửa tẩm điện mở ra, An Tử Thuần nhẹ nhàng đi qua, hai tay đặt ở trước người, hơi hơi khom người đứng trước long sàng, nhỏ giọng nói.

"Lấy cho trẫm quyển sách." Dạ An Thần xốc lên màn, thản nhiên nói.

An Tử Thuần rất nhanh lấy đến quyển sách Dạ An Thần muốn, dừng lại trong chốc lát, gặp Dạ An Thần không phân phó nữa, liền lui xuống, toàn bộ quá trình không có phát ra một chút tiếng vang.

Dạ An Thần đối với việt này thập phần vừa lòng.

Tuy rằng một bàn tay còn đặt bên hông Tuyết Sương Linh, một bàn tay đọc sách không tiện, nhưng là Dạ An Thần hiển nhiên là thích thú.

Cũng không biết qua bao lâu, thân thể trong lòng khẽ động, Dạ An Thần buông sách vở trong tay, nhìn về phía Tuyết Sương Linh, cười nói, "Tỉnh?"

Tuyết Sương Linh ánh mắt vừa mở lại nhắm lại, nâng tay ôm thắt lưng Dạ An Thần, thanh âm còn mang theo một chút buồn ngủ, "Bệ hạ, giờ nào?"

Dạ An Thần xốc lên màn, nhìn đồng hồ nước, "Còn sớm, mới giờ mẹo canh ba, ngươi có muốn ngủ tiếp trong chốc lát không?"

Tuyết Sương Linh mở to mắt, lắc lắc đầu, "Tỉnh, không ngủ."

Nàng khởi động cánh tay chuẩn bị đứng dậy, lại cảm thấy xương sống, thắt lưng, chân đều nhuyễn, cánh tay không có khí lực, lại nằm xuống giường.

Dạ An Thần đem nàng ôm vào trong lòng, giúp nàng nhu nhu vòng eo, một bên nói, "Nghe nói Lạc Mai Sơn hoa mai mở, thừa dịp hôm nay không có việc, chúng ta đi Lạc Mai Sơn nhìn xem, thuận tiện đi phao phao ôn tuyền, được không?"

Lạc Mai Sơn nằm bên ngoài kinh thành, trên núi đủ loại mai, mỗi khi bông tuyết rơi xuống khắp nơi, cũng là lúc hoa mai sẽ nở đầy, hít một hơi thật sâu, tất cả đều là mùi hoa mai, rất động lòng người.

Trên Lạc Mai Sơn còn có ôn tuyền, ngâm nước nóng thưởng mai, thật thú vị, vì thế mỗi ngày Lạc Mai Sơn nghênh đón rất nhiều người.

"Ân." Tuyết Sương Linh dán vào trong lòng Dạ An Thần cúi đầu lên tiếng, nàng cho tới bây giờ chưa từng cự tuyệt Dạ An Thần yêu cầu, lại càng không cần nói việc nhỏ như thưởng mai, "Bệ hạ sao đột nhiên muốn thưởng mai?" Trong cung hoa mai tuy rằng nhiều, cũng trân quý, nhưng làm cho người ta cảm giác không có sáng lạn như hoa mai nở bên ngoài.

BHTT| Edited| Nữ Đế Trọng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ