chap 16 => 20

258 4 4
                                    

Chap 16: Cô gái ngã bệnh.

Sooyoung nhảy lên giường ngay lập tức sau khi từ bữa tiệc trở về. Không phải vì cô ghét bên nhưng cô ghét bên chính thức (Chỗ này để y nguyên theo tác giả "parties"=bên, có lẽ ý của tác giả là bữa tiệc.). Cô có thể chơi cả ngày mà không mệt mỏi nhưng phải ngồi và lịch sự cầm một tách trà không phải là phong cách của cô ấy. Đó là lý do tại sao cô luôn mang theo Yoona để làm người giải thích và đàm phán khi họ đang gặp một khách hàng.

"Master, ngài phải thay chiếc váy trước khi đi ngủ." Yoona nói tay cầm bộ đồ ngủ của Sooyoung trong tay và cầm một chậu nước với chiếc khăn ở bên tay khác.

Sooyoung thở dài và đứng dậy thay bộ đồ ngủ với sự giúp đỡ từ Yoona, trước khi nằm xuống lần nữa.

Yoona sử dụng khăn ướt để lau mặt nhẹ nhàng cho Sooyoung, nhưng cô ấy cảm thấy khó chịu vì điều đó."Aish......Tôi muốn ngủ!" Sooyoung biến thành một người khác, tay Sooyoung vung mạnh lên vô tình va vào chậu nước và làm đổ tất cả nước bên trong vào người Yoona."........Crap. Sorry.........."

Yoona nhìn quần áo ướt của mình một lúc rồi lại nghiêng người về phía Sooyoung, tiếp tục lau mặt bằng khăn ướt cho cô ấy.

"Trời......Yoona, em đã ướt hết nhưng vẫn tiếp tục lau mặt cho tôi." Sooyoung thở dài không biết phải làm gì với cô gái này.

"Không thể ngủ với lớp make-up trên mặt, Master." Yoona lau sạch lớp make-up trên mặt cho Sooyoung trước khi đi ra ngoài và trở lại với một miếng rẻ để làm sạch nước trên sàn nhà.

Thấy vậy, Sooyoung thở dài và nhắm mắt lại, đi vào trong giấc ngủ của mình ngay sau đó. Yoona đứng dậy sau khi làm xong, cô đắp chăn lên người sooyoung và cho tay cô ấy vào chăn một cách cẩn thận trước khi đi ra ngoài và tắt đèn trên đường ra.

Trở lại phòng riêng của mình, Yoona cho mình một cái ngáp dài và sau đó dừng lại, cố gắng tìm ra việc mình cần làm. Cô nhìn thấy ảnh của chị mình và đi qua nhặt nó lên, trượt ngón tay mình trên tấm hình."Unnie..." Yoona gọi nhẹ nhàng và ôm tấm hình vào mình, cô dường như đã quên quần áo ướt của mình và nằm xuống giường. 

"Em nhớ chị, Unnie..." Yoona thì thầm khi cô đặt bức ảnh vào vị trí ban đầu của nó.

"Unnie nhớ em quá Yoona." "Unnie?" Yoona quay lại phía tiếng gọi và thấy ngay chị đang đứng trước mặt cô. Ngay thời điểm đó, lớp áo giáp trong tim Yoona hoàn toàn tan rã. Cô nhay ra khỏi giường một cách nhanh chóng và ôm lấy chị gái mình hạnh phúc, cô khóc, nước mắt của niềm vui.

"Unnie.."

"Yoona xin em đừng ám ảnh về cái chết của chị nữa." Cô gái nói, thở dài, vỗ nhẹ Yoona.

"Unnie...em xin lỗi......nếu lúc đó em có đủ can đảm ra khỏi phòng và ngăn chặn appa...."

"Đó không phải là lỗi của em, Yoona. Đây là số phận của chị. Em không thể nào thay đổi nó. Vì vậy, Yoona đừng tự đổ lỗi cho mình."

"Unnie.....em nhớ chị........em nhớ chị rất nhiều,unnie..."

"Chị cũng rất nhớ em Yoona. Chị đến vì chị lo lắng cho em."

The girl who  SoonaWhere stories live. Discover now