Tiếng bước chân vang lên trong ngôi nhà cổ giống như một toà lâu đài thu nhỏ đầy rêu. Tiếng bước chân hướng lên phía sân thượng. Ở đó có một người con trai, mái tóc dài loà xoà che gần hết khuôn mặt và cái kính tròn loé sáng dưới ánh mặt trời. Cậu con trai dường như cố tình không để ý tới tiếng bước chân kia, tiếp tục công việc của mình - phơi đồ.
Bây giờ là mùa hè, nắng thật to chiếu xuống toàn bộ sân thượng đầy rẫy quần áo và chăn. Không khí vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ vang lên ngày càng gần, và nghe thấy tiếng gió nhẹ đem mọi thứ ngập trong mùi hương của nắng.
Một tiếng ' Két ' vang lên, cánh cửa sân thượng mở ra. Một cậu con trai khác hai tay đút túi mặc bộ vest đen vô cùng nghênh ngang đi ra, ngồi lên một cái thùng cũ bên cạnh giỏ quần áo. Và không khí lại yên lặng.
Người nọ nhìn người kia phơi đồ, đi qua đi lại trông thật buồn cười. 20 phút trôi qua, ba cái dây phơi đầy một đống đồ được mắc một cách cẩn thận.
- Ngày nào cũng bỏ ngần này thời gian chỉ để phơi một chút đồ không thấy chán sao ? - Cậu trai diện vest đen - Elliot lên tiếng.
- Không. - Leo, người còn lại mỉm cười.
- Ngoài việc cắm đầu vào sách, thì phơi đồ có gì thú vị vậy ?
- Rất thú vị. Cậu có thể ngửi thấy mùi hương của nắng trên quần áo và cả chăn đệm, một thứ mùi rất đẹp.
Elliot đưa tay chiếc áo vest lên ngửi. Toàn bộ quần áo của cậu đều do Leo giặt.
- Không có mùi gì hết. - Elliot hướng Leo nhìn với ánh mắt tò mò.
Và Leo chỉ mỉm cười.
Rốt cuộc mùi của nắng như thế nào vậy ?
-----
Elliot và Leo sống cùng nhau trong ngôi nhà cổ này. Họ là hai người con trai, nhưng họ yêu nhau. Hai người gặp nhau vào một ngày mùa đông lạnh, và Elliot đã mở ra trái tim của Leo vào lúc mà Leo tưởng như mình đã chẳng còn đáng để tồn tại trên đời.
Nhìn qua cuộc sống có vẻ thật đơn giản. Sáng thức dậy, ăn sáng, làm việc, nghỉ ngơi. Ăn trưa, đi ngủ. Chiều lại làm việc, nghỉ ngơi. Ăn tối và lại đi ngủ. Họ nghỉ ngơi theo nhiều hình thức, Elliot thích đánh piano còn Leo chỉ đọc sách hoặc phơi đồ. Elliot và Leo không hề cảm thấy cuộc sống của mình nhàm chán, bởi công việc của họ là những thử thách đầy nguy hiểm.
Hai người đều là điệp viên ngầm của một tổ chức chính phủ, chuyên đi lấy cắp thông tin mật để thực hiện một kế hoạch khủng bố trên diện rộng (Cái này viết xong mình cũng thấy khó hiểu cơ ; w ; Nói chung hai đứa đều hành nghề ăn trộm, ăn cắp level cao đó).
Họ là những điệp viên được đào tạo chuyên nghiệp và rất có tiềm năng. Những nhiệm vụ nhận được tuy nguy hiểm nhưng hai người đều hoàn thành một cách nhanh chóng và không bao giờ để lại chút dấu vết.
Chính vì vậy họ được tổ chức đánh giá cao. Vừa rồi Elliot nhận được một nhiệm vụ mới tương đương với đánh giá của tổ chức về bọn họ. Nhiệm vụ của bọn họ là lấy cắp tài liệu về cách chế tạo bom xxx (đại khái là một loại bom rất kinh khủng) - thứ quan trọng nhất trong kế hoạch của tổ chức.
-----
Khu nhà của viên tướng nắm giữ tài liệu được canh phòng hết sức nghiêm ngặt. Đây quả thực là một nhiệm vụ khó, bởi vệ sĩ được trang bị vũ trang có mặt ở khắp mọi nơi.
Elliot và Leo theo đúng kế hoạch một người đánh lạc hướng một người lẻn vào lấy trộm tài liệu. Với khả năng của họ, mọi thứ có vẻ như thành công trót lọt. Ngay khi nhìn thấy Leo chạy ra từ cổng phía Nam của khu nhà, điểm hẹn của bọn hộ - đương nhiên hiện giờ vệ sĩ canh cổng đã bị tiêu diệt, Elliot đã nghĩ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng có điều ngay lúc đó lại xuất hiện hai vệ sĩ đang đuổi theo Leo. Một tiếng súng vang lên, trong con ngươi co rút của Elliot chỉ hiện ra hình ảnh Leo ngã xuống trên mặt đất.
Điều khó khăn nhất đối với Elliot trong nhiệm vụ này là cộng sự làm cùng cậu: Leo. Trong các nhiệm vụ trước, cậu chưa bao giờ làm việc cùng Leo. Trong những tình huống khó khăn, cậu có thể rút súng ra xử lí ngay, kể cả phải hy sinh cộng sự của mình. Điều tối quan trọng đối với Elliot trong một nhiệm vụ là giữ được mạng sống - mang tài liệu về. Nếu không giữ được mạng mình, cậu sẽ không thể gặp lại Leo nữa.
Nhưng người đang gặp nguy hiểm trước mặt cậu lúc này không phải các đồng nghiệp kia, mà là người cậu yêu. Là Leo.
Tại sao ? Tại sao tay đã đặt trên khẩu súng lục rồi mà không thể lấy ra được ? Nhìn thấy Leo nằm đó, Elliot ngay lập tức chạy về phía cậu. Ngay khi gần tới nơi, Leo đột nhiên gượng người chạy qua ôm lấy, đè ngã Elliot. Chuyện gì vừa xảy ra ? Đầu óc Elliot có chút hỗn độn. Và ngay khi vừa tỉnh táo lại, Elliot chợt nhận ra Leo vừa đỡ hộ cậu một phát đạn.
Elliot lập tức rút khẩu súng lục, bắn về phía hai tên vệ sĩ. Cậu là một xạ thủ giỏi. Trong mọi hoàn cảnh, mục tiêu mà Elliot đã nhắm tới, cậu sẽ không bao giờ bắn trượt. Đó là một trong những điều khiến Leo yêu Elliot, cậu thích khuôn mặt thoả mãn sau khi làm được điều mình muốn của Elliot, thích vẻ quyết đoán đó...
Sau khi bắn trọng thương hai tên vệ sĩ, Elliot ôm Leo chạy thật nhanh, đề phòng trước khi có thêm người kéo tới. Cậu cứ chạy, chạy tới không biết mình đang chạy đi đâu. Cậu nghe thấy tiếng thở nặng nề của Leo, cậu chạy trong sợ hãi. Cậu sợ người này sẽ không ở bên cậu nữa.
Phải làm sao đây ?!
- Elliot... Đừng chạy nữa, đau...
Tiếng gọi đầy đau đớn của Leo khiến Elliot ngay lập tức dừng chân. Cậu cúi xuống, nhìn thấy vùng ngực và bụng của Leo đầy máu.
- Leo, cậu cố lên, chúng ta sắp...
Elliot định nói "Chúng ta sắp về tới nhà rồi." Nhưng nhìn lại phương hướng, cậu không biết mình đã chạy đi đâu. Elliot chưa bao giờ hoảng loạn thế này.
Tại sao tôi phải làm cùng cậu nhiệm vụ này chứ ??
Cậu nhìn khuôn mặt chịu đứng của Leo. Leo cũng nhìn cậu bằng đôi mắt như chưa ngàn vì sao kia. Leo biết cậu đang hoảng loạn và sợ hại. Biết những biểu cảm đó của Elliot đều là vì mình, Leo cảm thấy trước khi chết thật mãn nguyện, bất giác mỉm cười. " Cậu phải mang tài liệu về...", Leo thì thào.
- Sau đó tôi và cậu có thể bên nhau đúng không ? - Elliot hỏi.
Và vẫn như trước, Leo cũng chỉ mỉm cười.
Elliot dường như cảm thấy từng giọt máu cháy chảy trong lòng bàn tay mình, ngấm toàn bộ vào cơ thể mình. " Hương nắng thật tuyệt... ", Leo nói.
Elliot nhìn thấy Leo nhắm mắt lại, dựa hoàn toàn vào trong người cậu, vẫn mỉm cười - mỉm cười vì biết Elliot yêu mình như thế nào. Nắng bao chùm toàn bộ hai người. Leo như ngập trong nắng, được nắng ôm ấp, giống như được Elliot ôm, được bao phủ bởi mùi hương của nắng, giống như mùi hương dịu nhẹ trong con người Elliot. Phải, đối với Leo, Elliot là toàn bộ ánh nắng soi rọi cuộc đời cậu, là mùi hương của những điều đẹp tuyệt chỉ mình cậu cảm nhận được.
Nhìn Leo lúc này thật bình yên.
Elliot đứng lặng ở đó cùng với khuôn mặt trống rỗng đầy nước mắt.
Nắng chói chang. Gió nóng. Mùi máu tanh.
Và, Elliot thì thầm.
" Hình như tôi ngửi thấy mùi của nắng trong em thì phải... "
-----
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Elliot x Leo - Oneshot] Hương nắng
FanfictionElliot đứng lặng ở đó cùng với khuôn mặt trống rỗng đầy nước mắt. Nắng chói chang. Gió nóng. Mùi máu tanh. Và, Elliot thì thầm. " Hình như tôi ngửi thấy mùi của nắng trong em thì phải... " ----- Tự nhiên lại nhớ tới đôi này. Lúc trước đọc manga tới...