Tiếng cánh cửa được kéo lại nặng trình trịch. Vương Gia Nhĩ đứng tựa bên cạnh chiếc tủ đặt nệm chuyên dụng, hắn cúi đầu để tóc mái che khuất khuôn mặt, đem bàn tay vò rối tóc trên đỉnh đầu. Nghi Ân cố sức thu người vào trong góc tường, đôi môi hơi dập nát vì cú tát, giương đôi mắt đầy phẫn nộ ngước nhìn hắn. Vương Gia Nhĩ cười khẩy nhún vai, lười biếng gỡ chiếc caravat vốn đã xộc xệch ngay từ đầu.
"-Nhìn cái gì? Anh tính trừng mắt với ai? Muốn chết?"
Hắn nghiến răng, cằm nhếch lên một độ cao hoàn mĩ đầy kiêu ngạo, giương đôi mắt lạnh như dã thú quan sát anh, tròng mắt ánh lên một chút ý cười giảo hoạt. Nghi Ân nghiến răng thu hồi tầm mắt, anh cắn cắn môi, bàn tay theo bản năng túm lấy cổ áo mất trật tự, yên lặng thở dốc. Vương Gia Nhĩ đảo con ngươi, ra vẻ chán ghét thở hắt một cái, bàn tay gõ lên cạnh tủ thành từng nhịp cộc cộc đầy đe dọa. Nghi Ân có hơi run người, cả cơ thể co cụm thành một đoàn.
Giày da gõ lên mặt xi măng tạo từng chuỗi âm thanh lạnh lẽo, Vương Gia Nhĩ bước lại gần, từ trên cao nhìn xuống, ánh nhìn khinh miệt thậm tệ.
"-Phác Chân Vinh ở đâu? Anh dám nói anh không biết?"
"-Nói bao nhiêu lần nữa anh mới chịu tin là tôi không biết?
Nghi Ân trầm giọng, cố sức cúi đầu thật thấp, con ngươi trong suốt óng ánh một chút nước mắt. Anh cùng họ Phác là bạn bè từ tiểu học, anh luôn coi anh ta là em trai ruột của mình, không ngờ anh ta lại bán đứng anh, dây dưa với xã hội đen, hơn nữa còn đem món nợ khổng lồ không thể trả nổi kia đổ cho anh.
"-Ưm, thật không biết? Vậy món nợ của hắn phải làm sao đây? Hay là anh trả?"
HọVương liếm môi, một lần nữa đánh giá Nghi Ân, trong đầu nhen lên một loại suy nghĩ độc địa. Nghi Ân hoảng hốt ngước đầu nhìn, sau đó lại cúi xuống lắc lia lịa, bàn tay vẫn như cũ xiết chặt cổ áo không chịu buông. Vương Gia Nhĩ trong mắt lộ rõ chán ghét, thô bạo cúi xuống giật tay anh ra, hàng cúc áo lỏng lẻo cũng theo đó văng khỏi vạt. Vương Gia Nhĩ nheo mắt nhìn khuôn ngực trắng nõn phô bày dưới ánh sáng lờ mờ, dưới thân có một loại cảm giác nóng cháy không nhịn được. Nghi Ân như cảm thấy được đường nhìn quá sức lộ liễu của hắn, bất an trong lòng càng tăng cao, chật vật đem hai vạt áo sơ mi gắn chặt lại với nhau như muốn giấu diếm. Hắn nhìn thấy hành động vụng về của anh có chút không nhịn được mà phì cười, nghiến nghiến răng giảo hoạt.
"-Phản ứng như vậy là sao? Anh trước đây từng lâm vào tình huống này? Đã từng trải?"
Hắn vừa nói vừa nắm lấy cằm anh nhè nhẹ vuốt ve, Nghi Ân rùng mình nhắm nghiền mắt, trong bụng dâng lên một loại kinh tởm không thể chịu được.
Sinh ra ở trong cái thân thể xinh đẹp như đàn bà này là điều anh không hề muốn. Anh là thẳng nam, anh thích phụ nữ, thế nhưng khuôn mặt cùng cơ thể này lại luôn khiến cho bọn đàn ông xung quanh anh có những suy nghĩ đê tiện, Nghi Ân chán ghét điều đó, cực kì chán ghét.
Anh thân thiết với Phác Chân Vinh, chỉ bởi vì anh nghĩ anh ta coi mình là một thằng đàn ông.
"-Ừm, có thể anh không biết, Phác Chân Vinh đã bán anh cho tôi để trả một phần số nợ, nhưng chừng đó không đủ, tôi muốn hơn nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markson][Edit]H- Tận Cùng
FanfictionThể loại: Markson fanfic, cường đoạt, có H AN: Nhân vật không thuộc về tui, tình tiết là hư cấu. Cảnh báo: Đây là fanfic miêu tả xác thịt giữa nam x nam, mang tính hổng được trong sáng, mong các bạn cân nhắc thật kĩ khi đọc, tui sẽ không chịu trách...