Chương 2: Kashiwagi Yuki

355 45 21
                                    


Một cô bé tầm 8 tuổi, gương mặt lấm lem đầy bùn đất, chạy bán sống bán chết bằng chân trần trên con đường đầy những mảnh vỡ kim loại, sỏi đá trải dài để ra đến vùng ngoại thành. Bé gái ôm chặt vào lòng hai chiếc bánh mì khô, đằng sau là ba thanh niên cao to, mặt dữ dằn, mặc quân phục đuổi theo, hét lớn

" Còn không mau đứng lại, nhãi ranh!"

Phải rồi, hai cái bánh mì đó là cô bé ăn cắp, là đồ tiếp tế. Đừng hỏi vì sao, ở thế giới này, nếu bản thân không hành động để giành giật cái ăn cho bản thân, chẳng sớm thì muộn nhất định sẽ chết đói. Con bé buộc phải len hàng, lấy trộm đồ cho nó và chị gái, bởi chỉ đứng đợi, những người mang phận nô lệ bị đày tới khu ổ chuột ở ngoại thành như hai chị em nó sẽ chẳng bao giờ được chạm tay vào đồ cứu trợ.

Đuổi một hồi, bọn chúng phát hiện nó đã chạy ra ngoại thành, gương mặt thập phần tức giận, rồi lại giãn ra, miệng khinh bỉ

" Lũ dân đen bẩn thỉu, sống ở ngoài đó sớm muộn cũng chết rữa. Cho qua đi, coi như của bố thí. "

Hai tên còn lại đồng loạt hưởng ứng, quay gót bỏ vào trong thành GW.

Bé gái tinh ranh này biết mình đã thoát nạn, vẫn tiếp tục chạy bằng đôi chân đã rướm máu, dưới cơn mưa axit như trút nước.

Bỏng rát

Tê tái

Một đứa trẻ 8 tuổi đồng thời phải chịu nhiều loại cảm giác đau đớn đến vậy. Nó không quan tâm, cũng không muốn quan tâm, bởi thức ăn mới chính là thứ nó cần và chị gái nó cần.

Mưa axit tạt vào người nó, khiến quần áo mau chóng bị ăn mòn, may mắn thay hôm nay nó mang một lớp bảo vệ, khuôn mặt không bị ảnh hưởng gì đáng kể.

Không bao lâu sau, nó về tới nhà, hay nói đúng hơn là một đống đổ nát mà nó đang sinh sống, là bãi phế thải của GW. Nó trú mưa dưới hiên, có vẻ căn nhà bị mưa bào mòn quá rồi, có thể sập ngay lúc nó mở cánh cửa này ra. Vậy nên nó lại kiên nhẫn đứng ngoài chờ chị nó về.

À nhắc mới nhớ, hôm nay là ngày có giấy báo tử. Mong rằng chị em nó lọt khỏi tầm ngắm của bọn quân hoàng gia.

Lôi một chiếc bánh mì khô đang giữ ra, cắn một miếng. Nó phải đánh đổi nhiều thứ, dũng cảm làm nhiều thứ để nuốt được cái thứ khô khốc lại mang mùi ẩm mốc vì ngấm nước mưa này. Nó đảo mắt lên phía trước, lập tức muốn ói ra tất cả những gì có trong bao tử, dù rằng mấy ngày qua thứ duy nhất nó ăn chỉ là mẩu bánh vừa rồi.

Lại một xe phế thải từ GW, chất cùng đống rác bốc mùi hôi thối tởm lợm đó chính là xác người.

[ Hình như đang trong thời kì phân huỷ? ] Nó nghĩ thầm.

Con bé đã đúng. Trong đó là những người nô lệ phục dịch bị vắt kiệt sức lao động tới chết, qua 4 ngày bắt đầu có dấu hiệu hoại tử, được đem đi thải ra định kì cùng đống rác từ GW. Tất nhiên, những thứ hôi thối này chính là thức ăn ưa thích của chuột bọ. Chẳng mất bao lâu, những đám chuột bắt đầu lúc nhúc tới ăn mồi. Nó tưởng chừng bọ có thể làm sập cái mái này bất cứ lúc nào, thế là mau chóng chạy xa ra một bên. Người nó giờ đây cũng có mùi như rác vậy, nó không muốn bị mấy con vật này ăn sống.

[BH][PJ48] Bỉ ngạn hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ