Chap 1: Ngọt ngào và nước mắt

1.1K 55 1
                                    

"Cậu thôi những hành động kỳ lạ đó được rồi đấy Malfoy, tôi không thể nào tập trung được". Hermione ngước mắt nhìn chàng trai có mái tóc vàng óng như sợi tơ bằng vàng đến chói mắt trước mặt mình.

Suốt mấy tiếng đồng hồ qua trong thư viện, Draco Malfoy khi thì nhìn cô chằm chằm, khi thì nhìn cô cười tủm tỉm kỳ lạ (mà nụ cười này quá khác thường, khiến cô rợn tóc gáy), khi thì đi tới đi lui, lúc thì nói vu vơ vài câu khiến cô suy nghĩ (lung tung) như: 'Con gái tóc nâu xinh thật đấy, trông rất dịu dàng', 'Đêm mai mà được đi ngắm pháo hoa cùng một cô gái hay đọc sách thì thú vị phải biết nhỉ?'... Đại loại là thế, những câu nói đó cứ chạy loạn xì ngầu trong đầu cô, Hermione thấy mình điên thật rồi mới để ý những câu đó, hắn ta thích mẫu người con gái nào thì có liên quan gì tới cô chứ, cô thấy bản thân thật rỗi hơi.

"Tôi có làm gì kỳ lạ đâu nào". Malfoy chớp mắt một cái, khoảnh khắc này tất cả ánh sáng như thu hết vào đôi mắt đó (Hermione tự tán mình một cái trong đầu). "Thì ra cô để ý đến tôi quá nhỉ, chứ không làm sao cô biết tôi có hành động gì kỳ quái?" Draco nghiêng người qua mặt bàn, kề gần sát mặt Hermione. Trái tim bé nhỏ của cô thịch lên một cái, thơm quá, cậu ấy đổi hương nước hoa rồi, mùi hương mà cậu ấy chọn ngày càng tinh tế.

Hermione đỏ mặt đẩy Draco ra, lí nhí nói "Có ma mới để ý đến cậu...", vô thức cắn cắn cánh môi dưới, ôm chặt cuốn sách trong tay.

"Thế sao? Con ma này có mắt thẩm mỹ cao đấy, rất thú vị, tôi rất muốn gặp nó thử xem". Malfoy chòng ghẹo, đi vòng qua ngồi hờ lên bàn cạnh Hermione, nghiêng người nheo mắt nhìn cô.

Cô chột dạ, lắp bắp, "Cậu...cậu đánh giá mình cao quá rồi đó, cái gì mà mắt thẩm mỹ cao chứ. Hứ", Hermione vừa ngượng vừa tức, ngay lúc này cô không hiểu nổi mình ngượng cái gì, tức cái gì chứ. Cậu ta thật kiêu ngạo mà. Hừ hừ.

Được thể, Draco cười ngặt nghẽo trước phản ứng của cô. Ôi, đáng yêu chết mất, đỏ mặt như vầy, lắp bắp như vầy là cô ấy có thích mình, có để ý tới mình, nhỉ? Trái tim của Malfoy nhảy múa điên cuồng trước ý nghĩ đó, dường như nó đang muốn mở tiệc ăn mừng trước tín hiệu này.

Về phần Hermione thấy Draco Malfoy cười đến đỏ cả mặt, thở không ra hơi thì thẹn quá hóa giận, dùng cuốn sách trong tay đập tới tấp lên vai Draco. "Im, im đi. Cậu cười cái gì chứ. Cái cậu này...". Malfoy vừa cười vừa trốn những cú đánh của cô. Thình lình cậu vươn tay giật lấy cuốn sách giấu sau lưng, rồi chạy ra đằ ng xa, cách Hermione một khoảng an toàn.

"Để đền bù cho những cú đánh nãy giờ, tôi sẽ giữ cuốn sách này. Đêm mai, cô đến gặp tôi phía sau quán Ba cây chổi, tôi sẽ trả cho cô". Nói rồi cậu quay đi không thèm để ý đến phản ứng của Hermione, vẫy vẫy tay chào. "Thế nhé, nếu không đến, thì tôi sẽ dùng nó để nhúm lò sưởi".

Granger tức đến sôi máu. Sao lại có loại người này chứ, đây là cuốn sách mà cô thích nhất, quý nhất, là quà tặng sinh nhật năm ngoái mà ba mẹ đã cho cô. Dùng để nhúm lò sao? Thử xem, tôi sẽ lột da cậu. Gừ gừ.

Khoan đã, có gì đó là lạ, đêm mai, không phải đêm giao thừa sao. Ô-mai-Gót, ấu-mài-Gót. Dạo gần đây nghe bọn nữ sinh đồn rằng, tại làng Hogsmeade nếu hôn người mình thích trong 7 đợt pháo hoa hình trái tim thì sẽ hạnh phúc mãi mãi. 'Vậy, Draco hẹn mình đêm mai, tức là... Ha, chắc không đâu nhỉ? Mà...chắc là vậy nhỉ?', Hermione cảm thấy bộ não mình bùm một cái, thật quá sức tưởng tượng, thật...TUYỆT đó.

[Dramione l Shortfic l Tự sáng tác] Đêm giao thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ