Chap 2: Pháo hoa

1K 69 8
                                    

Suốt từ sáng đến giờ Hermione cứ như pho tượng, im lìm không nói tiếng nào, không thèm cử động, nhiều khi Ron nghĩ cô còn không chớp mắt nữa cơ. Dù làm đủ mọi cách Harry và Ron cũng đành bó tay chịu trận, không thể nào làm cô nàng hé môi. Đúng là con gái, sáng náng chiều mưa mà, hôm qua còn vui cười đến ngây ngô còn hôm nay thì sầu não đến ngây ngốc, tâm tình đổi thay còn hơn chong chóng. Nhưng hễ ai lỡ nhắc đến buổi pháo hoa khuya nay thì cô nàng liền nổi xung thiên, còn hơn quỷ sứ đến đòi mạng, khiến cho mọi người tránh xa. Ngay cả Ron và Harry chỉ dám nhìn từ bên kia phòng sinh hoạt chung.


Sau cả buổi sáng sầu đau, Hermione quyết định mình không thể cứ như chết rồi được, phải vực dậy tinh thần thôi, còn nửa ngày nửa là sang năm mới rồi. Cô đang lang thang trên hành lang vắng người dẫn đến một tòa tháp cũ ít người tới ở phía Đông, nhưng từ trên đỉnh cao này nhìn ra thì cảnh vật tuyệt đẹp, đẹp đến không ngờ.


Vừa bước vào tòa tháp đã khiến Hermione bất ngờ khi thấy Partrick nhà Ravenclaw đang đứng lầm bầm trước lang can. "Mình sẽ làm được, mình sẽ mời cô ấy, mình làm được mà. Đi thôi!" Anh chàng cao ráo có mái tóc nâu sáng, những lọn tóc uốn lượn lấp lánh dưới ánh nắng, nhìn thoáng qua rất thu hút nổi bật như tóc của người kia. "Á, Her...Hermione! Cậu...cậu làm gì ở đây thế?" Patrick bối rối hỏi, không ngờ người ấy lại xuất hiện sau lưng mình, lúc mình muốn đi tìm. Đây là thần giao cách cảm chăng?


"Patrick? À, mình đi ngắm cảnh ấy mà. Cậu cũng hay đến chỗ này sao?" Granger hỏi thờ ơ, giọng vẫn phảng phất buồn, và đôi mắt nhìn chăm chăm vào mái tóc sáng lấp lánh, gương mặt nào đó thoáng ẩn thoáng hiện trong đầu.


"À, cũng...không thường lắm...haha". Thật ra thì cậu chàng do thám được rằng vào giờ trưa Hermione thường đến đây hóng gió, lấy hết can đảm mới dám mò lên đây.


"Hmm"


"Hermione à. Mình...tối nay...cậu đi...à...đi xem pháo hoa với mình không? Mình có ch..." Patrick cứ ngập ngà ngập ngừng, đôi mắt dán chặt xuống đất trong khi nói.


Hermione nghĩ thầm trong đầu, cậu bạn này thật dễ thương mà, cái cách mà cậu ấy hẹn mình đi thật dịu dàng, đáng yêu, có lẽ phản ứng như thế thì cậu ấy mới thích mình thật, còn Malfoy, hắn ta lại dùng cái cách chẳng ra làm sao mời, à không, bắt mình đi tới đó. Hắn ta đâu có thích mình, có lẽ hắn ta thấy chọc ghẹo mình như thế thì vui lắm. Chắc chắn đêm nay khi mình đến, mình sẽ là trò cười cho Pankinson – bạn gái hắn. Nếu Patrick thích mình thật, thì mình nên cho cậu ấy cơ hội nhỉ.


"Được thôi". Nghĩ thế, Hermione trả lời Patrick ngay, khi cậu chàng còn ngập ngừng nói chưa thành câu.


"Hả? Thật ... thật sao? Ôi..." Patrick vui sướng quay vòng vòng, thiếu điều nhảy cẫng lên tại chỗ nữa thôi. "Được, vậy tối nay 9 giờ mình sẽ đón cậu dưới chân cầu thang Gryffindor nhé?"


"Ừm..."


Sau khi Patrick đi với niềm vui sướng ngập tràn, Hermione ở lại đó, nhìn ngắm quang cảnh xung quanh Hogwarts, xanh tươi, đẹp đẽ, ẩn chứa nguy hiểm, nhưng, nơi đây vẫn có sức hút khó cưỡng, như..., người nào đó.

[Dramione l Shortfic l Tự sáng tác] Đêm giao thừaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ