Đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau. Là một buổi chiều nhiều gió...
Lê những bước chân mệt mỏi trên sân trường , tôi lững thững đi ra nhà xe. Trời tháng ba vẫn còn vương chút se lạnh , thật ra là đợt lạnh cuối cùng. Tôi mặc khoác bomber đỏ. " Cậu mặc bomber đỏ ? cậu cũng thích màu đỏ ? " , giật mình tôi quay lại , ngơ ngác gật đầu . Anh cười , anh nói tiếp :'' Thật trùng hợp, tớ cũng mặc bomber đỏ, nhìn chúng mình giống mặc áo đôi nhỉ..thật khác biệt ! ''. Tôi nhìn quanh. Giữa đám học sinh mặc khoác đồng phục của trường , duy chỉ tôi và anh mặc bomber đỏ. Thật khác biệt!
Anh bằng tuổi tôi. Anh có ngoại hình bắt mắt và ưa nhìn. Tôi cũng biết anh từ trước vì anh khá sôi nổi trong các hoạt động của trường.Nhưng chỉ là tôi biết thôi chứ anh không biết tôi. Tôi cũng nhiều lần muốn ra bắt chuyện nhưng có cớ gì để mà nói chuyện chứ ?! vả lại tôi cũng chẳng nghĩ anh hòa đồng đến vậy..
Trò chuyện với anh một lúc , tôi ra về. Trước khi về anh ghé sát tôi nói nhỏ :'' Tối về nhắn tin với tớ nhé '' ...Tối đó anh chủ động bắt chuyện tôi khi tôi đang lướt newfeed facebook và like dạo. Chúng tôi tìm hiểu nhau . Chợt nhận ra giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Tôi có cảm giác như thể chúng tôi đã quen nhau lâu lắm . Thật lạ ! Một dòng điện nhỏ mang một cảm xúc nhỏ len lỏi trong tim tôi. nhỏ thôi nhưng đủ để tôi mỉm cười vô giác. mạng xã hội đúng thật kì diệu mà.. Nó có thể khiến hai con người xa lạ trở nên gần gũi đến vậy sao ?! Từ giây phút đó , từ khoảng thời gian đó , từ ngày hôm đó tôi thích anh . Sự quan tâm trân thành của anh làm tôi cảm nắng . Nó làm loạn nhịp trái tim đã vốn yên lặng từ lâu của tôi. Một lần nữa nó ấm lại . Một lần nữa hơi ấm lại ùa về nơi lạnh giá . Một lần nữa cảm giác nhớ mong , thèm yêu thương lại quay về nơi tôi.
Tôi thích anh nhưng tôi không nói. Cứ như vậy tôi yêu anh. Nhưng tôi cũng không nói. Chỉ những hôm cái nhớ thương lên tới đỉnh điểm tôi nói :'' Em nhớ anh''. Không phải tôi ngại cũng không phải tự trọng tôi cao mà là tôi sợ .. mất anh. Giả dụ chúng tôi yêu nhau, giả dụ một lúc nào đó chúng tôi hiểu lầm hay to tiếng với nhau, giả dụ những lúc như thế không ai chịu nhường ai mà cứ giận dỗi , giả dụ chuyện đấy làm chúng tôi mệt mỏi , chán nhau , giả dụ chúng tôi cứ im lặng mãi , giả dụ chúng tôi chia tay . Như vậy chẳng phải tôi sẽ mất anh mãi . Ngay cả ánh nhìn cũng khó mà có được. Nên tôi chọn im lặng . Rồi một hôm khác , anh nói với tôi , anh yêu tôi , nhưng sợ mất tôi nên anh im lặng. Tại sao ngay cả trong suy nghĩ chúng tôi cũng giống nhau đến vậy ?! Hóa ra trong chúng tôi đều có vô vàn những yêu thương và cảm xúc bị kìm nén. Tôi đâm ra khó chịu. Yêu không dám yêu , thổ lộ không dám thổ lộ , muốn một lần nữa được yêu thương , được coi nhau là tất cả , nhưng không dám. Vì vết thương quá khứ để lại của anh và cả của tôi quá lớn . Vì sự quan trọng của tôi trong anh và của anh trong tôi quá lớn. Vì chúng tôi không muốn lặp lại quá khứ và vì chúng tôi không muốn mất nhau. Nên cứ như vậy chúng tôi bên nhau , quan tâm nhau , lo lắng cho nhau , dành tình cảm cho nhau nhưng không dám yêu nhau . Đó là một thứ tình cảm đặc biệt ...