- Làm gì mà lâu thế? Thằng này biết đi trễ từ bao giờ vậy? – Kay nhìn đồng hồ, cau có nói.
- Nghe nói là dẫn người đặc biệt đến thêm nữa. Chắc có trò hay để xem – Sammy nháy mắt tươi cười nói.
- Chắc hay! – Ken chẹp miệng , vắt chân nhàn rỗi nâng ly rượu lên uống.
- Mà anh Kai không đến sao? Kelly khẽ hỏi.
- Nghe nói doanh thu giảm 0,3%, vừa nhậm thêm tập đoàn của mẹ nên không biết còn sống không nói gì bay qua đây – Kay liếc mắt hờ nhìn Kelly trả lời.
- Ừ, vậy à ? – Cô nhìn vô định ra ngoài mấp máy miệng nói.
- Vẫn còn sống chán đó. Cậu lo gì chứ? – Sammy hích vai cô.
- Ừ .. chắc vậy – Cô nhìn Sammy cười gượng.
- Thì đúng rồi. Bên cạnh anh Kai có tới 4 trợ thủ. Một người giỏi toàn diện, một người tính toán siêu việt, một người tốc độ siêu việt, một người thủ đoạn siêu việt. Sao mà chết được. Phải không? Hì – Sammy loạt một tràng rồi quay sang nở nụ cười với cô.
- Ừ - Cô cũng cười đáp lại, cảm giác thoải mái hơn hẳn.
- Tới rồi kìa! – Giọng nói điềm đạm, nhàn nhạt của Ken vang lên dập tắt cuộc nói chuyện của hai tiểu thư kia.
Tất cả ánh mắt thu về phía cặp đôi một mỹ nam , một mỹ nữ khoác tay nhau tiến vào. Mọi người trở lại trạng thái thường ngày như gặp đối tác, không ai cười nói.
- Thật tình xin lỗi, mình tới trễ - Kin mỉm cười hối lỗi.
- Cũng biết tới trễ đấy – Kay thản nhiên uống ly nước khẽ trách móc.
- Ài, mình xin lỗi rồi mà. À giới thiệu với mọi người – Cậu quay sang Mi Lan – Đây là Mi Lan.
- Chào mọi người. Em là Mi Lan. Rất vui được biết mọi người – Hôm nay Mi Lan mặc bộ đầm trắng tinh khôi, khuôn mặt cô trang điểm nhẹ toát lên sự thanh khiết, nhẹ nhàng của cô.
- Ừ chào em – Sammy nở nụ cười đậm chất " quý tộc " – Mời em ngồi.
- Dạ .
Kin dịu dàng đẩy ghế cho Mi Lan. Lòng Kelly đột nhiên dâng trào cảm xúc gì đó. Một chút khó chịu, không thoải mái. Một chút thấy mình như bị bỏ rơi. Một chút ... ghen tỵ. Nhưng cô lập tức phủ nhận và xóa bỏ nó ngay khi xuất hiện. Nhầm rồi. Đừng như vậy. Người cô yêu là Kai mà. Cô chỉ yêu Kai thôi. Dù anh có đối xử với cô thế nào thì lòng cô vẫn vậy. Cô không phải loại người thay lòng đổi dạ vậy đâu.
- Được rồi. Gọi món đi ha – Kay lên tiếng .
- Được – Mọi người đồng thanh chọn món trong Menu.
- Tuyệt quá. Toàn món em thích – Mi Lan cười tươi vui vẻ nhìn Kin.
- Vậy à? Thế thì em cứ thoải mái chọn đi. Miễn phí đấy. Ăn cho nhà ai đó phá sản cũng được. – Kin cũng dịu dàng đáp lại.
- Hà hà nếu vậy thì em thành con heo mất.
- Em hèm – Ken lạnh lùng hừ giọng.
Mi Lan ngẩng mặt lên nhìn Ken nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, sâu như đang đánh giá mình thì lập tức lẩn tránh.
- Hai người thiệt tình có quan hệ gì vậy? – Sammy khó hiểu tò mò hỏi.
- À cũng không thân lắm.
- Ồ vậy à?
- Chỉ sống cùng thôi mà – Kin tỉnh bơ trả lời tiếp.
* Rẹt * Tất cả như bị sét đánh ngang tai khi nghe câu nói đầy tính nai tơ ngây thơ của cậu.
- À Jasmin. Sao từ đầu đến cuối trả thấy nói gì vậy? – Kelly đẩy nhẹ tay nó.
- Sao? – Khuôn mặt nó không chút cảm xúc trả lời.
- Không có ý kiến gì sao?
- Phải có ý kiến sao?
- Xì. Cái con nhỏ này.
- Thôi được rồi. Phục vụ mang thức ăn ra kìa. Chúng ta cùng ăn đi.
Suốt bữa ăn, cặp đôi nào vui vẻ cùng đôi nấy. Kay và Sam thì không nói nhưng Kin và Mi Lan làm mọi người hơi khó chịu. Trước giờ Kin đặc biệt không thích con gái. Có dùng đến thì không bao giờ vượt quá giới hạn. Hôm nay thật khiến mọi người ngạc nhiên. Kin và Kelly vô tình nhìn nhau thì lại lập tức lẩn tránh nhìn ra chỗ khác. Sự hiểu lầm lần ấy có lẽ vẫn chưa được giải tỏa.
- À mà sao, hai người sống chung vậy? – Sam hỏi.
- Ô-sin mới nhận – Kin bình tĩnh đáp.
- Ra vậy. tưởng cậu có bạn gái chứ?
- À, nếu có thì chắc chắn người đó là Sam tiểu thư rồi – Kin bật cười chêu ghẹo.
- Ha ha thật vinh hạnh quá. Tớ đặc biệt thích làm con dâu nhà Kin thiếu gia – Sam cũng tỉnh bơ đáp lại khiến Kay nghẹn ứ miếng mực xào ở cổ họng.
- Vậy tốt quá. Chúng ta cứ thành thật lại hay.
- Đúng quá à. Mà Kin thiếu gia tính khi nào rước tớ về vậy?
- Sam tiểu thư có lòng mong muốn vậy thì có thể ngày mai chúng ta thực hiện luôn.
Đoạn đối thoại của hai người làm tất cả không những không nuốt nổi mà còn muốn nôn ra ngay lập tức. Ken vỗ vai Kin.
- Thay đổi nhiều quá. Thực sự rất shock.
- Hà hà vậy à? Sao tớ không nhìn ra nhỉ?
Hắn thở dài liếc cậu một cái rõ dài.
- Ngày mai luôn sao? Vậy chúng ta đi mua đồ, sắm sửa luôn đi.
- Cũng được. Đi liền đi.
Sự tức giận của Kay càng làm hai người hưng phấn. Cậu và Sam đứng dậy kéo ghế thì âm thanh rõ to dội đến.
- NGỒI XUỐNG
Sau câu nói này lẽ ra phải là một tràng cười vì Kay ghen thật rồi. Chọc Kay bao giờ cũng thú vị nhưng đổi lại là sự đơ toàn tập của mọi người khi cả Kelly cũng đứng dậy.
Không khí im lặng trong vài giây, Jasmin bỗng hờ hững hỏi Kelly
- Sao vậy?
Nhận ra ánh mắt của mọi người và hành động của mình. Cô bối rối , ánh mắt không kiên định, lạc hướng bắt đầu lo lắng nhưng nhanh chóng xử lý tình huống,
- À, mình nói hai cậu ngồi xuống đó. Sammy vốn là của Kay rồi mà. Giờ làm vậy với Kin không phải gây mất tình cảm giữa chúng ta. Còn làm tổn thương Kay nữa.
- Trời ơi. Thiệt chớ? Kelly tiểu thư. Cậu biết nghĩ cho tớ lúc nào vậy? – Chính Kay cũng shock khi nghe câu đó.
- Tớ nói thiệt mà.
- Thôi. Tụi tớ đùa ấy mà. Có cần căng thẳng vậy không? Ngồi xuống ăn uống tiếp đi – Sam cười xòa.
Mọi người tiếp tục bữa ăn. Tưởng mọi chuyện đã qua thì nó cười khẩy lên tiếng.
- Nói dối!
Cô làm rơi cả dĩa khi nó nói xong. Cô nhìn nó như muốn thiêu đốt luôn. Sao nó cứ thích làm lớn thế trời ơi. Jasmin Jasmin, tớ sẽ băm nhỏ cậu rồi cho lợn ăn, hoặc ném cậu sang châu Phi cho thổ dân ăn thịt hoặc dẫm nát cậu nát bét như con chuột. Đáp lại ánh nhìn của cô vẫn là sự bình thản của nó.
- Mọi người sao vậy? Tôi đang bảo tôi yêu cô gái khác nên cô ấy bảo nói dối ấy mà. Nhìn gì chứ? – Hắn vừa nói vừa nhéo eo của nó.--------------------------------------...............................................-----------------------------------------------
Đọc nhớ vote cho mình nè!!!!!!!!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
TAM CÔNG CHÚA KIÊU NGẠO VÀ TỨ HOÀNG TỬ ĐÀO HOA
Teen FictionTrong 1 ngôi biệt thự cổ kính theo phong cách đậm chất Châu Âu.............. .... Có một cô gái măc váy trắng với khuôn mặt thiên thần đàng ngồi bên khuôn cửa sổ Nhìn bầu trời âm u phía trước,.......... ....1 sự cô đơn đang bao trum than hình nhỏ bé...