Đây là fic của tụi mình nghiêm cấm mang đi khi chưa có sự cho phép. Xin cảm ơn ❤
------------------------------------------------------
Mãi tới sáng Vương Nguyên mới mò về tới nhà sau một đêm lăn lộn ngoài Bar và khách sạn
Vừa vào phòng khách cậu đã thấy ba ngồi trên sofa đọc báo. Cậu rón rén đi lên phòng nhưng được nửa đường đã nghe thấy tiếng
" Đứng lại ! "
" Dạ ? Hihi ba kêu con " Vương Nguyên quay lại nhìn người đàn ông
" Đi đâu giờ mới về ? " Vương Hoàng hỏi
" Dạ đi ăn hihi " cậu cười cười
" đi ăn cả đêm à con ? "
" Dạ tại con đói "
" Nhà thiếu đồ ăn à ? Còn nói dóc hả Vương Nguyên? " Vương Hoàng tức giận nhìn cậu con trai mình
" Dạ... con xin lỗi " cậu cúi đầu
" Không xin lỗi gì cả ! con hãy ra ngoài kím sống chỗ ăn chỗ ở cũng tùy con quyết định nhưng tiền học con không cần phải lo "
" Ba ba nỡ đuổi con sao ? " cậu nhìn ông
" Ta không đuổi con, chỉ muốn con ra đời tự mà kím sống " nói rồi ông bước lên phòng để mặt cậu vẫn ngơ ngác đứng đó
" Ba ! " cậu héc lên
Hai cô người hầu từ lầu xách xuống vali của cậu
" Cậu chủ ! Đồ của cậu chúng tôi đã sắp xếp hết vào vali "
" Chết tiệt " nói rồi cậu vùng vằng kéo vali bước ra khỏi nhà
Vương Nguyên bắt taxi đến khách sạn gần đó
" Một phòng VIP " cậu đưa cho tiếp tân chiếc thẻ tín dụng kèm theo giấy tờ
" Dạ thật xin lỗi... thẻ của cậu đã bị khóa rồi ạ "
" Cái gì ? " cậu quăng cho nhân viên 3 chiếc thẻ còn lại
" Cũng đã bị khóa hết rồi ạ "
" Haizz thiệc là... thôi cho tôi phòng thường đi " cậu rút từ túi ra một ít tiền mặt đưa cho nhân viên rồi lấy chìa khóa lên phòng
Nằm dài trên chiếc giường của khách sạn lấy điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc
" Alo... tao bị đuổi khỏi nhà rồi "
" À.. ừ cũng bị khóa thẻ luôn "
" Mày bận thôi vậy " cúp máy
Cậu gọi cho người khác
" Alo A Tĩnh hả tao bị khóa thẻ rồi..
Cũng không có chỗ ở mày giúp tao được không ? ""À ừ thế thôi " cúp máy
.................................... gọi điện thoại
Chết tiệt !
Sau bao nhiêu cuộc gọi khi đám bạn nghe cậu bị như vậy đều trở mặt lại. Cứ cho là tụi nó bận đi !
" aa đói bụng quá phải kiếm gì ăn thôi " rồi ra ngoài
Vào quán mì gần đó để ăn cho đỡ đói
Thì nghe có tiếng cười đùa cậu ngước lên nhìn
" Ái chà... mì gói rồi sao cậu Thiếu Gia "
" A Tĩnh mày nói gì thế ? " nhìn thằng bạn chơi bấy lâu nay
" Sao ở đây mì gói thế ? Tội "
" Kệ tao ! Sao tụi bây lại ở đây ? "
" Đi chơi mà thấy mày nên vào " thăm hỏi " tí ... mà công nhận nhìn mày ăn trong quán tồi tàn vậy mà cũng không thoát nổi vẻ " thiếu gia " đấy ! "
" Mày... !!! " Vương Nguyên nắm cổ áo A Tĩnh
" Uây... Nguyên Thiếu Gia à bớt giận nhìn lại mình xem... giờ cũng không có tư cách đụng vào tụi tao đâu ! Hết thời rồi ! " một đứa trong đám nói lên khiến cả lũ cười
Cậu nhìn đám đó từng đứa từng đứa đã từng tôn trọng cậu ! Đi theo cậu ! Mà giờ đây khi nghe cậu gặp chuyện đều quay lưng lại hết !
" Tụi bây... tụi bây đều lừa tao "
" Phải lừa đấy... tôn mày lên để lợi dụng thôi ! Giờ mày bị ông già hành vậy chắc cũng không còn tiêu tiền như trước nên tụi tao hết xài được rồi ! " A Tĩnh khinh mép nhìn cậu
Rồi đám A Tĩnh bỏ đi hết bỏ lại cậu
" haha bạn tốt... bạn tốt đấy ! " cậu cười trong nước mắt của mình... lần đầu trải cái cảm giác bị người khác ghét bỏ thế đấy !~END ~ bỏ bê lâu quạ
Ủng hộ fic mới nàoo ❤
YOU ARE READING
[Longfic][KaiYuan] Tổng Tài Cưng Chiều Vợ Tinh Nghịch
FanfictionAuthor : Ânn Pairing : Kai-Yuan Category : Ngọt, sinh tử văn, lãng mạng, hài hước ... Rating : NC-17 Đây là fic của Ân nên mọi người tôn trọng đừng đem khi chưa có sự cho phép của tụi mình nhé. Xin cảm ơn Văn Án Vương Nguyên : 17 tuổi ngây thơ tr...