1- Bóng né

1.1K 97 1
                                    

Hiện tại

"Anh định nằm ườn ra thế này cả ngày hôm nay sao?

Yoongi cười khi Jimin hỏi hắn như vậy, sau đó cằn nhằn không ra tiếng vì cậu bạn trai phiền phức của mình lại chọn một chỗ ngồi rất đỗi thoải mãi, đó là ở giữa hai chân mình, hắn khó chịu nhưng không có đủ "can đảm" – à đâu, nói đúng hơn, không đủ lý lẽ để đẩy Jimin ra chỉ cần một lần thôi, vì cuộc sống bây giờ và tương lai của con em sau này.

"Anh mềm mềm ấm ấm kiểu gì ý," Yoongi nhớ lại lần đầu tiên cậu ta bò lên đùi mình, từ ngữ cứ líu lại trên đầu lưỡi khi thấy một Jimin kiệt sức sau kỳ thi và từ đó, việc Jimin cuộn người trên đùi Yoongi là điều tất yếu.

Ấm là một chuyện nhưng mà mềm mềm lại là chuyện khác – thôi nào, hắn chỉ toàn xương với da mà – điều đó làm Yoongi thấy bức bối, chẳng hiểu sao cậu chàng lại thích ngồi giữa hai chân hắn, đầu tựa lên bụng hoặc đùi hắn, tùy tâm trạng hôm ấy, nhưng chỉ cần Jimin thấy ổn thì hắn cũng ổn hết. Lại một lần nữa, hắn không thể đẩy Jimin ra vì điều đó sẽ khiến cậu khóc và hắn không chịu nổi việc phải nhìn thấy nước mắt trên mặt Jimin.

(Nhưng trong bí mật, hắn yêu từng giây phút Jimin nằm tựa lên hắn như thể hắn mềm hơn bất cứ cái gối nào trên đời ấy. Chuẩn, hắn là một tên khốn lắm chuyện ghê gớm.)

"Anh không biết, phải xem xem chúng ta có kế hoạch làm gì không đã." Yoongi lầm bầm và Jimin đáp lại bằng cách co đầu gối một chút.

"Thể nào kế hoạch hôm nay của bọn mình cũng là ngủ ha."

"Chẳng ai hiểu anh hơn em."

"Cục đường lười biếng."

Yoongi khẽ cười, cúi đầu xuống hôn lên trán Jimin, tay luồn vào những lọn tóc cam của cậu để vuốt chúng xuống nhưng càng vuốt nhìn càng kinh khủng hơn lúc đầu, tóc chỉa ra tứ phía. Đột nhiên, hắn cảm thấy có gì đó lành lạnh chọc vào đầu gối và liếc xuống nơi tay trái của Jimin, da thịt gắn với nhựa cứng cáp của tay giả.

Họ không nói về chuyện đó bao giờ nhưng vẫn có những lúc Yoongi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, tai hắn ong lên những tiếng rít, tiếng kim loại cọ vào nhau, đầu thì đau như búa bổ cho dù hắn không ở đó lúc Jimin bị tai nạn, mà là lúc Jimin được đưa vào phòng cấp cứu.

Hắn vẫn có những ngày khi mà hình ảnh cơ thể bạn trai hắn nằm trên cáng, máu đỏ thấm nhuộm hết thân trái hiện lên trong  đầu, hay hoảnh khắc khi các y tá và bác sĩ phẫu thuật đưa cậu đi cứ replay mãi và hắn phát hiện ra rằng cho dù hắn có chạy nhanh đến đâu, hắn cũng chẳng thể nào đuổi kịp.

Nhưng vẫn chưa tệ bằng những lúc hắn tỉnh dậy vào một buổi sáng và tưởng tượng việc nghe tin Jimin chưa bao giờ qua khỏi và thực chất hắn chỉ đang mơ. Sẽ có thêm nhiều câu hỏi nữa, nhiều hơn bao giờ hết – tại sao Jimin lại bị đâm? Tại sao lại là Jimin? Tại sao? Tại sao? Tại sao? – Những câu hỏi ấy sẽ chẳng được trả lời vì kẻ đâm Jimin đã cao chạy xa bay rồi.

Sâu trong tim, Yoongi không dám tưởng tượng việc phải sống thiếu Jimin.

"Em có định đeo tay giả hôm nay không?" Yoongi hỏi để xao lãng khỏi chủ đề kia, chạm nhẹ khối nhựa cứng cáp gắn liền với tay Jimin.

Three hands are better than none // Transfic // Yoonmin //Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ