4 - Nắm đấm nhuốm máu

619 79 6
                                    

Hai tháng sau...


Thật không may, lại là cái thời điểm mà bệnh dịch bắt đầu quanh quẩn trong mọi ngõ ngách, từ những cơn rét tồi tệ đến cảm cúm hay đau dạ dày khiến cho những cô cậu học sinh đáng thương ruột gan cứ cồn cào và gần như muốn được đến trường thay vì ngồi ở nhà, chờ đợi thức ăn chưa tiêu hóa hết leo lên cổ họng đòi thoát ra ngoài.


Và đó cũng là may mắn đối với Yoongi.


Hắn tỉnh dậy và thấy không khỏe cho lắm, dạ dày thì quặn lại chẳng khác nào hắn vừa mới được ngồi trên một chuyến tàu lượn siêu tốc đáng sợ nhất thế giới ngay sau khi ăn đầy một bụng những kẹo bông, hàng triệu cái hot dog và hàng nghìn lon cô ca nhưng miệng lại đắng ngắt chứ chẳng có vị đồ ăn gì cả. Một lúc sau thì cơn buốn nôn mới tấn công, và trước đó, hắn nằm bẹt trên giường, không thoải mái tí nào, chân tay thì nặng trĩu và đầu óc trống rỗng.


Cơn đau bụng chuyển biến xấu dần. Yoongi nôn khan sau khi đã tống hết mọi thứ khỏi dạ dày, nước mắt đầm đìa và cổ họng bỏng rát như vừa nuốt than hồng.


"Này, hyung, anh có sao không?"


Giọng Jimin đằng sau cánh cửa vọng vào phòng tắm và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dạ dày Yoongi không quặn lên nữa. Cơ thể giống như đang coi tiếng nói của Jimin đáng yêu của hắn là thuốc, tông giọng nam cao ngọt ngào của cậu nhóc làm dịu cơn đau của hắn nhanh hơn bất cứ thứ gì.


"Hyung?"


Lần thứ hai Yoongi nhìn lên, hắn thấy Jimin quỳ xuống bên cạnh mình, tay đặt lên vai hắn, sự ấm áp truyền đến thật dễ chịu giúp Yoongi đỡ choáng váng.


Cậu thật chỉnh tề trong bộ đồng phục, áo khoác xanh lam vừa vặn ôm lấy bờ vai không cài cúc để lộ áo sơ mi trắng bên dưới và Yoongi biết chắc rằng cậu đang đeo tay giả dựa vào cách tay áo phía bên trái trông thật cứng cáp. Miễn là hắn không nhìn vào cánh tay giả, dù cho nó có chân thực và cầu kỳ đến mức từng dấu vân tay đều chính xác, hắn có thể vờ như Jimin vẫn như trước.


Sau hai tháng, chấp nhận sự thật hay chứng kiến Jimin đi lại xung quanh với phần còn lại của tay mình ló ra ngoài hoặc chạy vòng vòng với tay áo len buông thõng tung bay trong gió cứ như lá cờ phấp phới sau lưng không còn là một chuyện to tát. Bằng một cách nào đó, trông cậu ta thật dễ thương như thế, không kể đến việc tay thật của cậu đã bị thảy vào lò thiêu ngay sau phẫu thuật, cháy rụi trong nhiệt độ ngấp nghé một nghìn độ C, trở thành tro bụi chưa đến một phút.


Hình ảnh kinh khủng ấy đập vào tâm trí, dúi Yoongi vươn tới trước, bụng quặn thắt, dọn sạch những gì còn lại trong dạ dày, cùng lắm là một tẹo thức ăn chưa kịp tiêu hóa và thứ chất lỏng tởm lợm đã từng là Coca-Cola hắn uống tối qua.


"Định mệnh cuộc đời," hắn làu bàu.


"Anh có cần gì không hyung?" Jimin hỏi trong khi giúp Yoongi đứng dậy vì hắn thực sự quá yếu để có thể tự mình làm thế.


"Anh muốn em nhấc đít lên và đến trường," Hắn cười sau khi đã nằm an toàn dưới lớp chăn, một vài lon Pepsi và Milkis dâu được đặt trên tủ đồ gần đó bên cạnh một tá những chai nước khoáng vì bị ốm rất nhanh mất nước. Tay mở một lon Milkis và uống một ngụm.

Three hands are better than none // Transfic // Yoonmin //Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ