"Anh ấy không nhớ... không nhớ gì hết... không nhớ mình là ai..." Seungri mơ màng nhìn ly rượu trên tay, mùi rượu cay nhàn nhạt làm mắt cậu ửng đỏ. Sau khi dùng cơm từ nhà bố mẹ về, Seungri luôn suy nghĩ về chuyện mẹ vừa kể. Cậu không phải đồ ngốc, nghĩ một chút cũng biết được năm đó gặp tai nạn, hẳn là não bộ của Jiyong đã bị tổn thương, có lẽ đã dẫn đến mất trí nhớ về một số chuyện.
"Rengggg". Chuông điện thoại vang lên kéo Seungri về với thực tại.
- Đang ở đâu đấy? Đi nhậu không?
Giọng nói quen thuộc vang lên ở bên kia đầu dây.
Định mở miệng từ chối, một tia suy nghĩ vụt lên trong đầu cậu. Ừ đi nhậu cũng được, nhậu đến say khất đi để khỏi phải nghĩ về chuyện của anh ta.
- Đi. Chỗ cũ hả?
- Không, đi bar hoài rồi cũng chán chứ. Hôm nay đi nhậu vỉa hè đi. Đi tiệm bánh gạo gần nhà mày ấy. Ra đó nhâm nhi cho quên đời. 20 phút nữa là tao tới nơi.
Chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu ta hẳn cũng có tâm sự, hôm nay còn muốn quên đời nữa mà. Seungri lúc lắc đầu, ép buộc mình tỉnh táo lại một chút.
..........
- Tới lâu chưa?
Seungri kéo ghế trước mặt Daesung ra, ngồi xuống. Trên bàn đã có 6 chai bia và đĩa mồi, cũng với vài cây bánh gạo bánh cá.- Có chuyện gì mà hôm nay lại muốn nhậu ở đây?
- Nhóm tao tan rã rồi. - Daesung thản nhiên trả lời, cứ như đó không phải chuyện của mình.
Seungri ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên nhìn Daesung. Daesung là hiện là tay trống trong một ban nhạc 3 người, họ thường biểu diễn ở các câu lạc bộ hoặc lễ hội. Tiền nhận được không nhiều, dù Seungri tìm đại một việc cho cậu ở YGe thì lương cũng cao hơn, nhưng Daesung không chịu. Cậu bảo thích chơi trống, thích âm nhạc, thích biểu diễn; ít tiền cũng được, vui là được. Đến nay đã ba năm kể từ ngày Daesung bỏ ngang đại học đi theo ban nhạc này.
- Tại sao lại đột ngột như vậy?
- Ha ha, cũng không đột ngột gì lắm. Hai tháng trước hết hạn hợp đồng với câu lạc bộ, họ không ký tiếp. Mấy tháng nay bọn tao tìm chỗ xin biểu diễn nhưng không được, hai người kia giờ đã nản, không còn tha thiết gì nữa. Một người hiện đang xin làm văn phòng, người kia đã về quê mở tiệm ăn rồi.
- Sao mày không nói gì với tao? Tao có thể tìm được một...
- Tao biết mày tìm được - Daesung cắt lời Seungri - tất nhiên là mày sẽ tìm được một chỗ đồng ý cho bọn tao kí hợp đồng. Nhưng tao tự ái. Tao không muốn lúc nào cũng dựa dẫm vào mày. Vả lại mọi người cũng đã không còn đam mê với ban nhạc nữa, kết thúc có khi lại hay.
Seungri trầm ngâm nhìn cậu bạn đang uống cạn chai bia. Cậu biết Daesung không thích việc luôn được cậu giúp đỡ, cậu ta sợ mọi người nghĩ rằng mình đang lợi dụng Seungri.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Nyongtory] CROUNDC - Kẹo đắng
FanfictionFanfic: CROUNDC - Kẹo đắng Au: Ahnn Thể loại: ngược, HE Anh 7 tuổi, cậu 5 tuổi "Hyung ! Cái này đắng quá!" "Nhưng em chưa ăn đến bên trong mà .." "Đắng lắm, em không ăn đâu! Anh cho người khác đi!" Anh 14 tuổi, cậu 12 tuổi "Hyung! Anh lại c...