Cái lạnh của đêm đã dần tản đi, trả lại những tia nắng ban mai ấm áp len lỏi khắp căn phòng nhỏ. Tôi cựa mình mở mắt, nheo nheo để thích nghi với ánh sáng. Cả người vẫn cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp. Suy đi nghĩ lại, có điều gì đó không đúng thì phải? Đúng rồi, bình thường vừa tờ mờ sáng tên ngốc Jungkook đã kêu réo inh ỏi, một hai thúc giục tôi dậy tập thể dục cùng cậu ta, huyên thuyên đủ điều gì mà tôi lười, gì mà muốn tốt cho sức khoẻ của tôi, dù cho có bị tôi đá văng ra sàn nhà và không kiêng nể ném lại một câu :
- Biến ngay trước khi tớ băm vằm cậu ra thành trăm mảnh!
Nhưng phải nói là Min Yoongi tôi đây thật sự quá lười, lười tới mức chả buồn đôi co hay Jeon Jungkook cậu ta đã luyện trình độ mặt dày và gan dạ lên tới cấp bậc cao nhất rồi đây? Kết quả vẫn là tôi thua và bị con thỏ ngốc đó lôi xồng xộc đi chạy bộ. Thật muốn nổi điên lên được mà!
Nói đến Jungkook, cậu ta là hàng xóm cũng là người bạn thân duy nhất của tôi từ nhỏ cho đến giờ. Tôi và Jungkook lớn lên cùng nhau, chia sẻ với nhau mọi chuyện vui buồn. Có thể nói, cậu ta hiểu về tôi hơn cả tôi hiểu bản thân mình nữa. Được quen biết và thân thiết với Jungkook là điều khiến tôi hạnh phúc và cảm thấy biết ơn.
Mới vài tháng trước thôi, tôi xa chốn quê yên bình, thân thuộc đến thành phố xa hoa, lộng lẫy này để có thể vào học ở một trường Đại học tốt như mong muốn. Tất nhiên tên ngốc Jungkook cũng nằng nặc đòi theo học cùng trường với tôi cho bằng được, với cái lí do tỉnh bơ :
- Yoongi là vợ tớ, tớ phải theo bảo vệ cho cậu, huống chi cậu lại xinh đẹp như vậy, nhỡ kẻ khác hẫng tay trên thì sao?
Nói xem khi đó tôi nên cảm động hay nên tung cho cậu ta một cước về với đất mẹ đây? Tôi đã đồng ý làm vợ cậu ta từ khi nào mà huyên thuyên như đúng rồi ấy. Tự hỏi có phải Jungkook lúc nào cũng cảm thấy bị ngứa đòn không chứ?
Nhưng những gì Jungkook nói không hoàn toàn sai, à ý tôi là cái vế cậu ta nói bảo vệ tôi ấy. Đó là sự thật, từ nhỏ đã như vậy, đến giờ vẫn không thay đổi.
Lúc còn nhỏ, những khi tôi bị bắt nạt, Jungkook đều xuất hiện như một vị cứu tinh mà bảo vệ tôi, dù cho có những hôm bị đánh đến bầm tím khắp người, về nhà lại bị bố mẹ mắng cho một trận ra trò nhưng vẫn không than trách nửa lời.
Jungkook cũng bắt đầu học võ khi mới 12 tuổi, lúc tôi hỏi lí do thì cậu ta xoa tóc tôi đến rối tung rồi cười bảo :
- Còn không phải để bảo vệ cậu?
- Sao ngơ ra vậy, tớ đùa đó, tin đi.
Nhớ năm cuối cấp ba, có lần tôi giận cậu ta, nên thay vì sau khi tan học lên xe để cậu ta đèo về, tôi lại nhanh chân hơn một bước mà bỏ đi lang thang đến tối, xem cậu ta sẽ lo lắng và thấy có lỗi thế nào đây, nghĩ đến cái mặt tái mét của cậu ta thôi Min Yoongi tôi cũng đã được một trận hả hê trong lòng. Nhưng không biết có phải hôm đó tôi bước ra ngoài bằng chân trái không mà xui không thể tả được. Tôi bị bốn, năm tên khốn chặn lại, có vẻ như chúng say rồi, giọng nói cũng lè nhè. Nhìn đồng phục của chúng hình như là trường X gần đây. Chết tiệt! Học sinh cùng trường chắc chắn sẽ không ai ngán sống tới mức động vào Min Yoongi này, phần vì cái mặt lúc nào cũng lạnh hơn tiền của tôi, phần vì đã có một Jeon Jungkook đai đen Taekwondo tò tò theo bảo vệ. Lũ khốn này bắt đầu giở trò mèo vờn chuột, tôi bị giữ chặt bởi hai tên, số còn lại hả hê mơn trớn, sờ soạng khắp người tôi rồi buông lời bỡn cợt :