| Extra | Thanh xuân, tôi khờ dại yêu anh

971 106 23
                                    


Cái lạnh vào đêm đã tràn ngập khắp ngõ ngách, sương bồng bềnh giăng lối. Gió nhè nhẹ thổi từng cơn, mang hương vị riêng thấm vào lòng người. Yoongi đứng ở ban công, tham lam hít đầy mùi hương dễ chịu kia vào buồng phổi. Đấy là lần đầu tiên sau ngần ấy năm thanh xuân Yoongi nghĩ mình có một ngày đông ấm áp như thế dẫu cho cái lạnh đang từng chút thấm vào da thịt mình.

Yoongi nghĩ mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ đầy li kì vậy. Mà nếu nó là mơ, cậu mong mình sẽ chẳng tỉnh giấc. Bởi giây phút nào đó Yoongi đã nhận ra bao nổ lực quên đi hắn của cậu đều đổ sông đổ biển. Cuộc đời cậu có duy nhất một điểm yếu mang tên Jeon Jungkook.

Kể từ hôm hắn xuất viện, Yoongi đều túc trực ở bên để chăm sóc. Jungkook lạnh lùng ngày nào giờ đây đã dành cho cậu những nụ cười ấm áp nhất, những nụ hôn khẽ vào môi như chuồn chuồn đáp nước, những cái ôm siết chặt vào đêm như thể sơ hở thì cậu sẽ cao chạy xa bay.

Chỉ bấy nhiêu đấy thôi đã khiến tim Yoongi không thôi đập loạn, đó là tất cả những điều xa xỉ mà Yoongi đã hằng mong ước ở tuổi trẻ, ở tình yêu của mình.

Trái tim này vì yêu thương mà loạn nhịp, mà bồng cháy những ấm áp, ngọt ngào, cũng là khi mỗi một ngày trôi qua, bao nhiêu bất an, lo lắng cũng dần xâu xé.

Yoongi sợ một ngày hắn sẽ rời bỏ cậu, tan biến như chưa hề tồn tại.

Ngày tử thần mang hắn đi, sẽ còn rất lâu đúng chứ ?

Chàng trai mang gương mặt hiền hoà, đôi mắt đăm chiêu ánh lên một tia thê lương đến đau lòng.

- Đang nghĩ gì đấy ?

Jungkook cất giọng trầm khàn, không chần chừ suy nghĩ bước tới ôm gọn Yoongi vào lòng từ phía sau.

- Không có.

Yoongi lắc đầu phủ nhận.

- Em nghĩ lừa được ai chứ ?

- Jungkook...

- Hửm ?

- Có phải rồi sẽ có ngày anh lại bỏ rơi em đúng không ? Em... em không muốn xa anh...

- Ngốc, em đang nói gì vậy ?

- Bệnh của anh... không có ngày nào em thôi nghĩ về nó cả. Em không muốn, Jungkook, em không muốn...

Jungkook hốt hoảng nhìn giọt nước mắt rất khẽ lăn trên má Yoongi. Hắn vội đưa tay lau lấy, cái ôm càng siết chặt hơn, hắn dịu dàng xoa đầu người con trai ngốc nghếch trước mặt mình.

- Yoongi ngốc, không cần phải suy nghĩ đến nó nữa. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em, anh hứa.

Phì cười nhìn xuống đôi mắt đã ngập nước của người nọ, Jungkook thật ôn nhu cất lời.

- Em không còn giận anh về chuyện trước đây chứ ?

Yoongi khẽ lắc đầu.

- Cũng sẽ không bỏ anh mà đi ?

- Em sẽ không bỏ đi.

- Hứa chứ ?

- Em hứa.

- Ngoan. Yoongi này...

- Vâng ?

- Thật ra anh không mắc bệnh.

- Vậy còn ngày đó ?

Yoongi vẫn chưa thể tiêu hoá được câu nói kia, chậm rãi hỏi.

- Chỉ là sốt thôi.

- Anh lừa em !!!

Jungkook bật cười ra tiếng khi nhìn mèo nhỏ xù lông giận dỗi trước mặt.

- Nếu không thì hôm nay em đã chẳng ngoan ngoãn ở lại bên anh rồi. Yoongi, anh yêu em.

Jungkook kéo Yoongi lại gần, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.

Không một khe hở nào để cái lạnh có thể tràn vào cả hai. Cái ôm ấm áp giữa đêm đông lạnh giá.

End.

| KookGa | SomethingNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ