Truyền thuyết kể rằng ở dưới địa ngục tối tâm đáng sợ không hề có ánh sáng .Ở bên bờ Vong xuyên , bên cây cầuNại hà ,gần phiến đá tam sinh,có một loài hoa sắc đỏ, loài hoa vốn đẹp nhất ở địa giới này.
Loài hoa ấy nở doc ở hai bên bờ Bỉ Ngạn nên được gọi là hoa bỉ Ngạn,cái tên thật của nó vốn là Mạn Châu Sa Hoa .Bỉ Ngạn Hoa sặc sỡ sắc đỏ đẹp đến mị hoặc chúng sinh ,ở nó lan toả ra hương thơm ngào ngạt,bất cứ linh hồn nào đi ngang qua đây,trước khi bước lên cầu đều khó kìm chế được trước vẻ đep của chúng ,nhất là hương thơm khơi dậy toàn bộ ký ức đau thương nhất ,để rồi họ,những linh hồn ấy mặc đúng sai tất cả đều hoá thành những giọt nước mắt thấm vào hoa .Từ đó để lại ký ức ưu buồn, đau thương nhất và đi luân hồi chuyển kiếp.
Hoa Bỉ Ngạn thấm đậm nuốt trọn tất cả các ký ức đau thương trong thế gian vào thân mình, nó càng hấp thụ ,lại càng trở nên yêu mị mê hoặc ,.nhưng ít ai biết rằng hoa Bỉ Ngạn cũng có ký ức ưu buồn ,đau thương của riêng nó.
Hoa Bỉ Ngạn một ngàn năm hoa nở ,một ngàn năm hoa tàn .
Lá một ngàn năm sinh ra,một ngàn năm chết đi .
Hoa và lá cùng một thân cây ,nhưng đời đời vĩnh bất tương kiến .
Lúc linh hồn của hoa thức tĩnh khỏi giấc ngủ dài, thì chính là lúc lá chìm vào giấc ngủ ,họ tuy rất gần nhưng dường như cũng vô cùng xa .Mãi mãi cô độc,duyên diệt nhưng vẫn không có cách nào tách ra ,tình chưa diệt nhưng lại không có cách nào tiếp nối lại.Sợi chỉ đỏ nối nhau giữa họ vĩnh viễn bị cắt thành hai mãnh riêng biệt .Đó chính là lời nguyên của sự thù hận nảy sinh từ trong tình yêu của họ mà ra .
Bờ Vong Xuyên , bên phiến đá tam sinh ,trên cầu Nại Hà ,có một nam tử diện mạo tuyệt đại đầy mị hoặc,chàng nam tử ấy mặc một bộ cẩm y đỏ ,cùng mái tóc đỏ thả buông dài để mặc chúng tự sinh tự diệt.
Tựa mình vào phiến đá , khẽ hép hờ đôi mắt to tròn với hai hàng lông mi dài ,chuyện xưa nhớ lại ,khoé môi cong lên nụ cười nhạt .Chàng luôn cô độc như thế ,đã rất lâu rồi chàng chẳng thể nào hiểu nổi vui vẻ là gì , trong người chỉ có ưu buồn đau thương của thế gian và cảm xúc trống trải của bản thân .
"Mạn Châu ! Ngươi lại ngồi trầm ngâm một mình rồi,vì sao thức tĩnh không gọi lão tử !"
Người nói ra câu nói đó chính là linh hồn ở đây ,Hoàng Tuyền đại nhân .Chàng mặc một y phục vàng nhạt ,tóc bới cao ,khí chất phi phàm .Đã ở đây đủ lâu để chứng kiến hết những chuyện bi thương nhất trên thế gian kể từ khi Nữ Oa tạo ra trời đất .
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot |K]Bỉ Ngạn Hoa |2won (Monsta x)
FanfictionNgười viết :Lucife Hoa một ngàn nở ,một ngàn năm tàn Lá một ngàn năm sinh ra ,một ngàn năm chết đi Hoa và Lá đời đời vĩnh bất tương kiến . p/s : mình sẽ post fic đồng thời 2 nơi là wattpad và kites.vn |fanfic box