Sau khi cô y tá đi khuất, anh đã ngồi đó một lúc lâu mà vẫn chưa có ý định rời đi khỏi đây
"Cạch"
Thân thể của Jiyeon được mang ra. Anh nhìn con người lúc nào cũng cười với anh mà bây giờ chỉ còn là một xác chết cứng ngắc. Anh đứng yên nhìn Jiyeon mà anh yêu quý được mang đi
Tạm biệt em Jiyeon. Mong cho kiếp sau chúng ta vẫn yêu nhau em nhé T_T
15 phút sau
Anh mới đứng lên, đi đến căn phòng mà trong đó có đứa con của anh
Phòng 109
Trong căn phòng là một chiếc nôi đang đong đưa một cách nhẹ. Bóng đen nhìn xung quanh nhưng không hề thấy ai cả mới an tâm bước vào trong đấy
Nhìn đứa trẻ nằm trong nôi mà cái bóng đó nhếch mép cười
- Nhìn cũng dễ thương nhỉ. Đứa bé rất giống anh Jiyong à! Liệu khi con chúng ta ra đời nó có được như vậy không nhỉ. Đương nhiên là nó sẽ đẹp hơn đúng không anh?
Bỗng nhiên có tiếng bước chân tiến tới, khiến cho bóng đen đó giật mình nhanh chân chạy xuống trốn vào gầm giường bệnh. Nhìn người đàn ông vừa bước vào mà mỉm cười
-----------------------------------------------------------
Anh bước vào phòng dành riêng cho đứa con của mình. Vuốt má đứa bé đấy rồi nhẹ nhàng nói:
- Không biết thằng nhóc này sẽ mang tên gì đây
- Àk đúng rồi, Jiyeon nói sẽ đặt tên đứa bé là Seungri
- Được rồi, bây giờ con sẽ tên là Kwon Seungri nhá
- Seungri à, bây giờ ta sẽ là papa của con nhé. Ta sẽ cho con sống như những đứa bé khác. Sẽ không để con thiếu thốn gì cả nhưng cuộc sống của con như thế nào thì papa không đoán trước được đâu - trong giọng nói của Jiyong có chút ghẻ lạnh
Nói xong anh liền bỏ đi mà không thèm nhìn đứa bé lần nữa
Anh lấy điện thoại gọi cho quản gia Park
- Alô, có chuyện gì sao cậu chủ
- Mai bác đến bệnh viện Lose nhé. Con cháu ra đời rồi
- Thật sao cậu chủ. Thế nó là con trai hay con gái thế - Quản gia Park vui mừng hỏi
- Nó là con trai nhưng về phần Jiyeon thì..... - lúc này Jiyong liền im lặng không nói gì cả
- Phu nhân bị làm sao cơ cậu?
- Cô ấy bỏ cháu mà đi rồi, bác Park ơi!!!!
- Nhưng sao cậu.....
- Jiyeon vì muốn cứu đứa bé nên cả mạng của mình cô ấy cũng không cần luôn. Thế nên bây giờ cô ấy....
- Thôi được rồi cậu chủ đừng nói nữa. Mà mai cậu chủ đến bệnh viện cùng tôi đúng không????
- Không! Mai tài xế sẽ đưa bác đi
- Tại sao cậu chủ lại không đi thế? - quản gia Park thắc mắc
- Con không thích nó
- Nhưng cậu chủ, nó là con cậu mà
- Nhưng nó làm con mất đi người con yêu quý nên có chết con cũng hận nó
- Cậu chủ à, thế thì tội cho nó lắm cậu
- Bác đừng nói nữa. Chỉ cần biết là ngày mai tới đây là được rồi. Bác đừng thắc mắc nhiều chi cho mệt. Con cúp máy đây, chào bác
Anh liền thuận tay cúp máy mà không cho quản gia Park trả lời. Xong rồi liền bước thẳng ra cửa mà không hề quay đầu lại nhìn lấy một lần. Nên anh không hề nhìn thấy bóng đen phía sau lưng anh đang cười một cách vui vẻ
Huy: Huy xin lỗi nha vì mỗi tuần chỉ đăng được 1 chap thoy lí do vì fic gốc chưa hoàn mà 1 tuần Có 1 chap hà