Chương 3: Người lạ

964 58 2
                                    

Hết năm này qua năm kia cuối cùng tôi cũng đỗ đại học, cầm chiếc bằng đại học quản trị kinh doanh trong tay chỉ trong chưa đến một tháng tôi đã có việc làm. Nói trắng ra tôi nhờ người quen mà vào đây làm được, chỉ trong tích tắc tôi được lên trưởng phòng kinh doanh, không biết nên vui hay nên buồn và người nâng đỡ tôi là ai nữa, ông chú tôi cũng chỉ là một công nhân bình thường thôi làm sao có thể cho tôi lên tận chức này cơ chứ? Tò mò, thắc mắc nhưng chẳng có câu trả lời nào cả.

Công ty KOK chuyên về thời trang, trang sức và cả mỹ phẩm, đúng là một công ty lớn nhất nhì thành phố A, tôi không cho mình thông minh hay giỏi giang gì nhưng những việc về giấy tờ này quả thật rất nhàn rỗi, có lẽ cấp trên cố tình thiên vị hay tôi làm quá nhanh chăng? Đúng năm giờ chiều, tan sở tôi chạy chiếc Ex đến công ty Thuận Phát rước gấu yêu, ngồi đợi đến tận hơn sáu giờ mà Vân vẫn chưa ra, tôi lấy điện thoại gọi cô.

"Em ra ngay".

Vân nói nhanh, cúp máy, tôi bực mình khiến đôi mày khẽ cau lại, tôi ghét nhất là phải chờ đợi, thời gian quý báu còn hơn tiền bạc đấy. Khoảng năm phút sau cô ấy đi ra khỏi công ty, ánh mắt nhìn tôi cười xòa, tôi cũng chẳng biết có nên mắng cô một trận không, nhưng thấy vẻ mặt mệt mỏi ấy tôi lại không nở. Đèo Vân trên xe chúng tôi im lặng một chút, ghé vào quán mua hai phần hủ tiếu mang về nhà riêng của cô ăn.

Nay tôi hai mươi ba và Vân cũng vậy chúng tôi đã bắt đầu sống thử từ ba năm trước, nhà Vân khá giả nhưng cô không muốn phụ thuộc vào cha mẹ mình, mua được căn nhà vào năm hai mươi cô bắt đầu vừa học vừa kiếm sống, tôi thích sự tự lập và cầu tiến của cô. Hạnh phúc của chúng tôi khá đơn giản nó trôi qua hằng ngày trong yên bình, không có cãi vả, không có ghen tuông, tôi yêu cô ấy cũng như cách cô ấy yêu tôi. Tin tưởng, đúng hơn chúng tôi tôn trọng lẫn nhau không ai có quyền xem vào không gian riêng tư của ai cả.

Có một thời Vân đi phục vụ quán bar tôi đã càu nhàu như một ông già, việc này không đúng chút nào, trong đó toàn thành phần hư người hư nết, cô cứ bươn trải như thế chẳng khác nào đang sỉ nhục tôi, một thằng đàn ông vô dụng. Tôi bắt cô ở nhà, mình thì đi làm phục vụ cho vài quán ăn nhẹ, dáng vẻ không tệ tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm cho các cô gái đến ăn và thưởng thức. Vân có ghen kéo tôi về không cho làm, nhớ hay lúc đó hai đứa không đủ tiền ăn nên phải cần kiện đến mức tiếu hài.

Về sau chúng tôi khá thoải mái hơn, ai làm việc người nấy miễn sao đừng khiến người ta chú ý quá được rồi.

Bây giờ chúng tôi đã ăn xong, tắm sạch sẽ và nằm ịch lên giường ngủ thôi, Vân vừa thả mình lên giường thì đôi mắt bắt đầu lim dim buồn ngủ, một thằng đàn ông như tôi tất nhiên sẽ có máu dâm rồi, cô ấy mệt thì mệt tôi cần thõa mãn nhu cầu cho chính mình. Dù biết cô đuối nhưng khi tôi khiêu gợi Vân vẫn có phản ứng, giải quyết nhanh cơn đói của mình, tôi ôm cô vào lòng vùi mặt vào mớ tóc thơm mùi Dove cùng những giọt mồ hôi do hoạt động lúc nãy. Yên bình chìm sâu vào giấc ngủ.

Một tháng sau,

Tôi quên hồ sơ quan trọng nên vội vã chạy về và cũng nhờ thế tôi đã có một bất ngờ hài hước. Nhà hình như có thêm vị khách mà ông ta đang nằm trên giường của tôi và Vân, cô ấy đâu? À Vân đang ỏng ẻo trên người ông ta, tôi nhìn vào tim đau nhói nhưng lạ thay tôi không khóc, vẽ nhẹ đường cong nơi khóe môi tôi đưa tay gõ vào cánh cửa phòng ba tiếng.

[Thiên Yết - Cự Giải] Ngốc, tôi sở hữu em (SN-BB)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ