Chap 2

1K 32 24
                                    

Hai tên quỷ sai trở về phục mệnh, diêm vương gia lại mắng chúng một trận sau đó cho chúng lui đi. Nhưng một trong hai tên còn nán lại nhiều chuyện.

_Diêm vương gia, liệu cô gái đó sẽ thế nào? Một linh hồn sống ở trần gian sao? Cô ấy đâu thể chạm vào bất cứ thứ gì?

_Máu của người yêu sẽ làm liều dẫn kì diệu, giọt máu đầu tiên rơi vào người sẽ làm linh hồn hiện hình trước mắt họ, nhưng chỉ có thể hiện hình vào ban đêm thôi. Còn ban ngày thì linh hồn phải ngủ, không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

_Tại sao ngài ko nói với cô ấy?

_Để họ tự phát hiện ra, để họ đau đớn rồi vỡ òa trong hạnh phúc lại đau đớn thì sẽ tốt hơn. Tự mình tìm ra sẽ tốt hơn, cuộc sống không có đau thương thì làm sao có hạnh phúc, đâu phải lúc nào cuộc sống cũng là một màu hồng xinh đẹp!!Niềm tin và tình yêu sẽ tồn tại khi ta biết trân trọng, nắm chặt lấy khi hạnh phúc đến, giữ lấy khi nó muốn rời đi.

_Ngài thật nhẫn tâm.

_Không!! Ta không nhẫn tâm, ta chỉ muốn thử thách tình yêu của họ thôi. Hai người đó cần 22 ngày sống bên nhau trong nụ cười và nước mắt. Có thế họ mới trân trọng tình cảm của nhau.

_Tại sao lại là họ?

_Nhiều chuyện, mắc gì ta phải nói hết với nhà ngươi. Đi lo phận sự của mình đi, biết quá nhiều là điều cấm kị đấy!!

_Vâng~~

“Thử thách đó dành cho con hai con đấy Taengsic của ta!!”Diêm Vương’s POV

………………………………….

Taeyeon ôm chặt lấy Sica khi vừa nhìn thấy được cô ấy, mặc cho bàn tay đang ướt đẫm vì máu và sự đau rát từ vết thương kia.

_Đừng đi, đừng rời xa Tae thêm một lần nào nữa!!

_Taengoo…thấy được em sao? Chạm vào em được sao?

_Tae không biết, Tae chỉ biết em đang ở đây, Tae đang ôm lấy em và cảm nhận sự tồn tại của em.

_Máu…máu của Tae làm em hiện ra. Máu của Tae đã làm nên điều kì diệu. Taengoo, em nhớ Tae lắm.

Cả hai siết lấy nhau trong sự vỡ òa của cảm xúc, ôm được một lát, Sica sực nhớ lại vết thương đó của Tae.

_Taengoo, để em băng vết thương của Tae lại đã.

Sica đẩy nhẹ Tae ra rồi chạy đi lấy bông băng và thuốc sát trùng, cô ấy nhẹ nhàng băng lại vết thương trên tay cho Tae, Tae ngồi đó lờ mờ nhìn ngắm gương mặt tập trung cao độ của Sica, Tae cười nhẹ rồi kéo Sica vào một nụ hôn nồng nàn thay cho sự đau đớn, sự nhớ mong của cả hai mấy ngày qua.

_Taengoo…đừng…không được đâu..em ko còn là người nữa.

Sica đẩy Tae ra từ chối nụ hôn của cô ấy, Tae đơ người nhìn Sica với vẻ khó hiểu.

_Dù em không còn là người nữa, dù em có là gì đi nữa thì Tae vẫn yêu em, vẫn muốn chạm vào em, vẫn muốn hôn em như lúc trước. Làm ơn đừng từ chối Tae được ko?

_Em không thể, xin lỗi. Em sẽ lấy đi dương khí của Tae mất. Em không muốn làm điều đó đâu. Tae chỉ được ôm em thôi, không được hôn.

[Threeshot] Tình Yêu Ngăn Cách!! - TaengsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ