Chương I: Quay về

66 0 0
                                    

Cô tên là Hoàn Thư, 21 tuổi, mang một vẻ đẹp thanh lịch và dễ thuơng, học rất giỏi, nhất là Tiếng Anh. Trước đó, Hoàn Thư có yêu một anh chàng tên Hoắc Tử, là một công tử nhà giàu, tuy học giỏi nhưng tính cách rất lạnh lùng. Không một cô gái nào có thể cưa đổ anh, riêng chỉ có Hoàn Thư là làm cho anh để ý đến. Và cuối cùng họ yêu nhau, nhưng có lẽ do định mệnh mà Hoàn Thư và Hoắc Tử chia tay. Từ đó không ai nghe tin tức gì cặp đôi này nữa.
...
Sáng sớm tinh mơ, Hoàn Thư đã lấy cái ipad đọc truyện, có lẽ là do niềm đam mê từ bé của cô là làm nhà văn, cho nên cô nghĩ đọc truyện, sách nhiều thì sẽ học hỏi được nhiều cái hay từ họ. Hoàn Thư mỉm cười:
- Truyện này sao giống cái thứ tình yêu mà mình từng có nhỉ?
Ký ức lại ùa về, Hoàn Thư nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đẽ cùng Hoắc Tử, cô vẫn nhớ mùi huơng từ áo anh, mái tóc đen mềm mại được cắt gọn gàng.. Chán quá, Hoàn Thư quyết định ra ngoài hóng mát, muốn gạt bỏ quá khứ ra một bên. Cô mặc một bộ đồ giản dị , trang điểm nhẹ sau đó ra ngoài. Dạo bước trên phố, cô cứ thầm nghĩ tại sao suốt bao nhiêu năm qua cô vẫn không quên được những kỉ niệm ấy, cả vui lẫn buồn. Đang mải nghĩ thì bỗng Hoàn Thư đụng phải một người. Anh ta ngơ ra một lúc lâu rồi tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ủa? Hoàn Thư
- Tử Hiên? Anh đi đâu vậy? Lâu rồi không gặp.
Cô nở một nụ cười tươi như hoa. Tử Hiên là người cô quen ở lớp học Tiếng Anh, anh ta hơn cô 1 tuổi và được nhiều người gọi với cái tên quen thuộc là " kẻ đào hoa". Năm 15 tuổi, anh là học sinh xuất sắc nhất trường và còn được trường đại học Havard mời sang Mỹ học. Biết bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ, say mê anh. Nhưng họ đều bị Tử Hiên từ chối. Trong lòng anh chỉ có mỗi Hoàn Thư, nhưng cô không thèm ngó đến tình cảm của anh. Lúc kia đã có lần Tử Hiên tỏ tình nhưng đã bị Hoàn Thư từ chối thẳng tay.
Tử Hiên rủ Hoàn Thư ra một quán cà phê gần đó và họ nói chuyện cùng nhau.
- Em có người yêu mới chưa? Anh nghe nói có nhiều chàng trai theo đuổi em lắm hả?
- Em không thích họ.
- Hoàn Thư... - Nét mặt Tử Hiên trông có vẻ buồn rầu
- Em không biết nữa. Mặc dù không còn tình cảm với Hoắc Tử nhưng hình bóng của anh ta cứ hiện trong đầu em..
Tử Hiên không biết nói gì. Anh thầm nghĩ trong đầu " Anh biết em đang nói dối. Em vẫn còn thích Hoắc Tử". Anh chậm rãi nói:
- Thôi, em cố quên anh ta đi. Anh ta đã đối xử tệ bạc với em kia mà.
-Nhưng em...
- Thôi anh có việc bận rồi, anh đi trước nha. Có gì thì cứ gọi anh.
- Vâng...
Tử Hiên tính tiền 2 cốc cà phê họ gọi rồi mới đi .Hoàn Thư thở dài, bước về nhà. Buổi tối, khi cô đang mải mê đọc sách thì bỗng có tiếng chuông cửa reo " Ring...ring..". Hoàn Thư vội chạy ra mở cửa. Hoắc Tử thở hồng hộc sau đó ôm chầm lấy cô.
- Anh.. - Cô sững sờ
- Chỉ một lúc thôi..
Cô ngửi thấy mùi rượu nồng nặc từ hơi thở của anh. Chắc chắn anh đang gặp chuyện khó khăn. Hoàn Thư hiểu rất rõ tính Hoắc Tử, mỗi lần anh buồn, anh đều tìm đến rượu để giải sầu.
- Hoắc Tử, rốt cuộc đã có chuyện gì với anh? - Cô lo lắng hỏi
Hoàn Thư có cảm giác ươn ướt trên lưng áo. Không lẽ Hoắc Tử đang khóc? Hiếm khi cô thấy anh yếu đuối như lúc này. Nỗi lo lắng của cô càng ngày càng tăng thêm. Cô buông anh ra, 2 tay đưa lên hai đôi má đỏ vì rượu của anh rồi lau nước mắt anh.
- Kể cho em nghe đi..
- Em nói đúng.. cô ấy... không yêu anh... - Anh nghẹn ngào nói
Hoàn Thư không biết nói sao để Hoắc Tử hết buồn. Cô đặt tay lên vai anh và nói:
- Thôi anh hãy quên đi, khuya lắm rồi, anh hãy về nhà đi.
- Liệu...anh có thể ngủ ở đây không?
Cô bất ngờ trước câu nói của Hoắc Tử Nghĩ đi nghĩ lại thì cô thấy anh cũng tội nghiệp, giờ mà anh về với tình trạng say thế này không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Cuối cùng Hoàn Thư cũng để Hoắc Tử ngủ lại nhà mình.
May mà nhà Hoàn Thư vẫn còn một phòng trống. Cô dẫn anh vào. Hoắc Tử mệt quá nên nằm lên giường luôn. Anh nằm ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Hơi thở của anh có gì đó hơi khó nhọc. Hoàn Thư định bước ra khỏi phòng Hoắc Tử thì đã bị anh kéo tay lại.
- Gì vậy? - Cô hỏi
- Anh sợ ma. Em ngủ đây luôn nhé. Nằm bên cạnh anh.
Hoàn Thư mỉm cười, cô nhớ lại trước đây anh cũng trẻ con thế này , mặc dù bên ngoài đậm chất lạnh lùng.
- Em sẽ nằm dưới sàn.
- Không được, em phải nằm cạnh tôi!
Cuối cùng cô cũng chịu chấp nhận. Anh đang say quá rồi. Hoàn Thư nghĩ " Chắc do anh ấy say nên mới tìm đến đây. Chứ nếu tỉnh táo, anh ấy sẽ không đến đâu. Mình và anh Hoắc Tử đâu còn là gì của nhau". Hoàn Thư nằm xuống giường. Tim cô đập thình thịch vì anh đang ở sát cô. Bỗng Hoắc Tử đưa tay ra ôm cô vào lòng. Mặt Hoàn Thư đỏ ửng, cô muốn gạt tay anh ra nhưng không được , anh ôm cô quá chặt. Cuối cùng, Hoàn Thư chỉ biết nằm im. Đang chuẩn bị nhắm mắt thì bỗng Hoắc Tử khẽ thì thầm vào tai cô:
- Nếu giờ anh muốn quay lại với em thì em có còn yêu anh không?
- Không. Em xin lỗi.
Hoàn Thư biết bản thân mình đang nói dối. Cô vẫn còn yêu anh. Nhưng cô không muốn tiếp tục mối quan hệ này. Ngày hôm đó, Hoắc Tử đã chửi Hoàn Thư rất thậm tệ , chỉ vì cô cảnh cáo cô gái kia đang quyến rũ anh. Hoắc Tử la mắng cô không thuơng tiếc, nói cô là đồ đê tiện, lừa dối mình . Giờ nghĩ lại , Hoàn Thư vẫn thấy đau lòng. Cô rơi một giọt nước mắt sau đó chìm vào giấc ngủ sâu.
...
Sáng hôm sau, cô bị tỉnh giấc vì tiếng chuông cửa. Hoắc Tử vẫn đang ngủ, vẫn ôm cô. Hoàn Thư nhẹ nhàng gỡ tay anh ra sau đó mở cửa . Thì ra là Tử Hiên. Anh mỉm cười với cô rồi nói :
- Chào buổi sáng! Đi ăn sáng với anh không?
- Em đang còn nhiều việc phải giải quyết ở nhà..
- Việc gì vậy? Có cần anh giúp không?
- Dạ không...
- Anh vào nhà nhé?
- Anh là ai mà vào nhà của Hoàn Thư? - Giọng của Hoắc Tử vang lên .
Tử Hiên không tin vào mắt mình. Hoắc Tử đang ở nhà Hoàn Thư ư? Rốt cuộc tối qua họ xảy ra chuyện gì? Tử Hiên nhăn mặt, anh nói:
- Chà, Hoắc Tử là người này sao? Tôi chỉ biết cậu chứ tôi chưa bao giờ được gặp mặt cậu.
- Hoắc Tử, đây là Tử Hiên, người học cùng khóa Tiếng Anh với em. - Hoàn Thư nói
- Oh! Là anh, " kẻ đào hoa" đó sao? Tên anh tôi biết rất rõ nhưng cũng chưa bao giờ được thấy mặt anh.
Hoàn Thư bối rối, cô không biết anh đã hết say hay chưa. Người anh vẫn bốc mùi rượu, tóc tai thì xù hết cả lên, nhưng cho dù vậy thì vẻ đẹp của anh cũng không bị mất đi. Tử Hiên kéo tay cô ra ngoài, lườm Hoắc Tử một cái rồi quay sang hỏi cô:
- Hoàn Thư, sao em lại cho anh ta ở nhà em? Rốt cuộc đã có chuyện gì?
- Hôm qua anh ta bị say rượu, tìm đến nhà em rồi nói với em là em nói đúng, bạn gái anh không yêu anh ấy. Em thấy tội nghiệp quá nên cho ở nhà tạm. Lúc đó cũng đã khuya lắm rồi.
- Thằng khỉ điên này! Em đuổi anh ta đi đi!
- Lát nữa anh ấy sẽ đi...
- Hoàn Thư, em vẫn còn yêu anh ta à?
- Em...-  Cô ngập ngừng, cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt anh.
- Thôi em không cần nói ra đâu. Anh đi đây. Gặp em sau. Cẩn thận với anh ta đấy!
- Vâng.
Hoàn Thư bước vào nhà, không thấy Hoắc Tử đâu, chỉ nghe thấy tiếng nước trong toilet. " Chắc Hoắc Tử đang tắm" , cô thầm nghĩ. Một lúc sau, khi Hoàn Thư đã nấu ăn xong, Hoắc Tử bước từ phòng tắm ra. Anh trông thật đẹp trai và lịch lãm. Cô nhìn một hồi lâu rồi hỏi:
- Anh lấy cái áo đó đâu ra vậy?
- Của em chứ ai vào đây nữa. Mà từ khi chia tay anh, em có bạn trai mới rồi hả, sao có nhiều áo sơ mi trắng rộng trog tủ vậy?
- Em hay mặc nó ở nhà với quần đùi.
- Thôi, anh ăn sáng đi, rồi đi về nữa, em có pha nước chanh để anh tỉnh táo lại đó !
- Đuổi anh sớm vậy sao? Chúng ta còn nhiều chuyện để nói!
Cô không nói gì, ngồi vào bàn ăn. Anh cũng vậy. Anh quệt bơ vào bánh mì sau đó ăn một cách ngon lành, Ăn uống no nê xong, Hoắc Tử mới lên tiếng:
- Anh muốn quay lại với em.
- Anh ba phải thật đấy Hoắc Tử. TÔI KHÔNG MUỐN QUAY LẠI VỚI ANH!
- Hoàn Thư...
- Hãy nhớ lại xem, anh đã nói gì với tôi?! - Cơn giận của cô ngày càng bùng nổ
Hoắc Tử im bặt. Anh cảm thấy hối lỗi khi nhớ lại những gì mình nói với cô. Anh thật là xấu xa quá đi mất.
- Làm ơn đi đi. Đừng ở nhà tôi nữa. Hôm qua thấy anh tội nghiệp nên giúp anh tí thôi. Giờ anh tỉnh táo rồi thì đi đi, quay về với cô gái mà anh đang yêu đi!
- Anh không còn nơi nào để đi nữa...
- Nói dối!
Bực mình quá, cô đẩy anh, đẩy cho tới lúc anh đứng ở ngoài cửa:
- Hoàn Thư, anh xin lỗi. Làm ơn đừng đối xử với anh như vậy. Xin em hãy cho anh cơ hội thứ 2.
- Lúc em van xin anh đừng chia tay em, anh có nghe lời em nói không?! - Cô rơi nước mắt.
Không đợi anh nói, cô đóng sầm cửa lại. Hoắc Tử khóc, sau đó từ từ bước đi. Hoàn Thư cũng khóc, nước mắt đầm đìa, cô bắt bản thân phải quên anh , bằng mọi giá...
( Còn tiếp)

Quay Lại Quá Khứ (Truyện Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ