Chương IV: Rời xa em đi

15 0 0
                                    

   Hoắc Tử tỉnh dậy,không thấy Hoàn Thư đâu, anh vội gọi tên cô, hoảng hốt xuống lầu tìm cô. Thấy bóng dáng nhỏ bé ấy đang nấu ăn, anh thở phào nhẹ nhòm. Hoàn Thư của anh vẫn nguyên vẹn, vẫn bên cạnh anh. 

 - Anh dậy rồi à? Thầy đồ rồi ăn sáng 

  Anh no nói gì, bước to ôm cô từ Phía sau, đặt cằm lên cái vai nhỏ cô. Hoàn Thư mỉm cười, cô cảm thấy ấm áp   hạnh phúc vô cùng . Nhưng liệu cô có đúng khi quyết định  quay về bên anh? Lỡ như... cô lại  đau khổ nữa thì sao?

 - Em sao vậy?

 Thấy Hoàn Thư  hơi mất tập trung, tay cứ cho muối vào nồi canh, anh buông cô ra. 

 - Em sao vậy? Nồi canh mặn chát rồi kìa. 

 - Á.

Đến lúc này,  cô mới tỉnh lại, cất lọ muối đi. Hoàn Thư thở dài, nhìn anh với vẻ hối lỗi. Hoắc Tử mỉm cười, xoa đầu cô. Cô đúng là dễ thương thật mà.Sau đó, anh phụ  cô múc nồi canh ra rồi lấy chén cơm, đũa. Tuy mặn nhưng Hoắc Tử vẫn ăn ngon lành. Nhìn thấy anh như vậy, cô rất vui. Tên  ngốc này ,đã mặn thế rồi còn ăn được!

 Ăn xong, Hoắc Tử đi thay đồ. Anh mặc bộ đồ vét trông rất lịch lãm. Người anh đầy mùi nước hoa, thật quyến rũ làm sao! Trước khi đi, Hoắc Tử hôn lên trán Hoàn Thư thật nhẹ rồi mới đi. Trọng lòng cô lúc này rất hạnh phúc. Mọi lo lắng vừa nãy dường như đều tan biến đi ...

  Vừa mới bước vào phòng làm việc, Hoắc Tử đã  đụng mặt Kiều Thanh. Cô ngồi trên ghế sofa phòng anh, hôm nay cô mặc một chiếc váy đỏ , dài hơn đầu gối một tí, hai chân cô vắt chéo. Hừm, lại cố tỏ ra quyến rũ đây mà! Hoắc Tử không quan tâm tới cô, không nói gì. Anh ngồi vào ghế, bắt đầu làm việc. Kiều Thanh tức giận lên tiếng:

 - Anh quay về với con nhỏ đó rồi à? Lúc trước anh nói anh yêu em hơn cô ta mà ?

  Hoắc Tử cười nhạt. Đúng là anh đã từng nói như thế, nghĩ lại anh thấy thật đau lòng. Bản thân anh thật xấu xa, nhưng giờ anh đã nhận ra lỗi sai, anh sẽ không bao giờ tái phạm thêm một lần nào nữa! Để làm được điều đó,  anh phải xoá bỏ cô gái Kiều Thanh khỏi cuộc đời mình!

 - Anh có nghe em nói không vậy?

- Cô muốn gì? Bao nhiêu tiền?

- Ô, từ từ đã nào. Em yêu anh, chứ không phải tiền.

- Haha, chứ không phải  cô yêu tôi  vì tôi quá giàu à?

 Kiều Thanh im lặng một lúc rồi nói:

 - Hoặc Tử, em xin anh, anh đừng bỏ em mà ...

- Đừng diễn kịch nữa. 

- Không, em nói thật. 

- Nếu như cô yêu tôi, cô sẽ không ngoại tình với  người đàn ông khác! Tôi thật mù quáng khi  yêu cô. Tôi thật sai lầm khi  bỏ Hoàn Thư để đi theo cô! Tôi đã không nhìn thấy bộ mặt rắn độc của  cô!

- Anh ...

- Chắc cô đã lừa cả anh trai mình phải không?

- Anh đang nói gì vậy?

Quay Lại Quá Khứ (Truyện Ngắn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ