[ONESHOT] Mối Tình Đầu Của Tôi l Yulsic

7.7K 195 8
                                    

Author: Buffterflo
Disclaimer: Nhân vật thuộc về chính họ, không thuộc về author
Pairings: Yulsic, Taeny, Soohyo
Rating: PG
Category: tình cảm, lãng mạn
Status: completed
Note: 
- Một vài tình tiết nhỏ ở đoạn đầu fic dựa trên chuyện thật mà author từng trải qua.
- Author dở văn, chỉ có tình yêu cho Royal family là lớn nên sai xót gì readers chặt chém thoải mái.
- Bạn nào muốn rênh đi đâu thông báo mình 1 tiếng. ^0^

.
.
And now enjoys it... ^^







Tôi gặp cô ấy lần đầu tiên vào một ngày mưa tầm tã...
Cô ấy là Jessica Jung, đại tiểu thư của Jung gia. Ba là chủ tịch Thành phố Seoul, mẹ có chuỗi cửa hàng thời trang nổi tiếng khắp Hàn Quốc và ông nội là trùm các băng đảng mafia ngầm...
Còn tôi là Kwon Yuri, ba mẹ mở một quán ăn gia đình. Có chị là Kwon BoA...
.
.
.
..
...
.
..
- Chủ quán! Cho 3 phần Tokbokki... dọn dùm cháu cái bàn nữa ạ...
- Có ngay có ngay... Yul, giúp mẹ dọn bàn đi?!!
- Dạ... con biết rồi... tới liền tới liền...
.
.
.
Lần đầu gặp cô ấy, tôi thấy trái tim mình đập thật mạnh...
..
.
Cô ấy có mái tóc dài, uốn lọn phần đuôi màu nâu hạt dẻ...
Một chiếc mũi thon nhỏ và khá cao...
Đôi mắt long lanh... môi nhỏ màu đỏ và gò má ửng hồng vì trời lạnh...
Hôm ấy, cô ấy bận một chiếc áo bông to xụ, đeo chụp tai màu trắng và chiếc quần jeans loang lỗ dài tận boots. Cô ấy đi cùng 2 cô gái khác, có lẽ là bạn. Sau khi phục vụ món ăn cho họ, tôi trở về chỗ ngồi của mình và ngồi xuống... len lén ngắm nhìn cô ấy. 
.
.
.
Lúc đó tôi học năm đầu đại học khoa quản trị kinh doanh, 18 tuổi...
Còn cô ấy đã là năm ba, khoa ngoại thương...
.
..
.
Từ bé đến giờ, tôi chưa bao giờ thích một ai đó từ lần đầu gặp mặt nhiều đến vậy. Well, nếu nói đúng thì chính là tôi chỉ thích ngằm nhìn các cô gái dễ thương thôi. Không có gì là lạ khi nhắm một thứ hay một người nào đó dễ thương phải không?!! T.T 
.
..
Bởi vì tôi không được “xinh gái” cho lắm (nhận xét của riêng tôi thôi, còn mọi người ai cũng bảo tôi thật MENLY), không phải xấu đâu nhé, chỉ là nhìn “bình thường” thôi, vậy mà thỉnh thoảng 2 đứa bạn thân hoặc một vài cô bạn trong và ngoài lớp vẫn chọc ghẹo tôi: “ Yul đẹp trai, giúp tớ làm bài này nhé” hay “ Yul hot boy, cô kêu kìa” ...
.
.
..
....
..
Khi bé tôi chỉ thích chơi siêu nhân cùng đứa em họ- là con trai, thích mặc đồ nam, để tóc ngắn, thích cởi trần, thích leo trèo,... tôi không thích chơi búp bê, tôi cũng rất ghét bận váy hay trang điểm mỗi lần đi tiệc tùng. Mỗi lần mẹ bắt tôi bận váy là y như rằng, cái váy đó sẽ rách hoặc tôi sẽ khóc một trận um nhà và giãy đành đạch như cá mắc cạn... 
Nhưng khi lớn lên, tôi tự nghĩ vì mình là con gái nên phải ăn mặc nữ tính một chút và để tóc dài. Từ năm lớp 5 trở lên, tôi không bận đồ nam, nhưng cũng không có nghĩa là tôi bận váy đâu nhé!! =.=, mà thay vào đó là những chiếc quần jeans, quần skinny, áo thun hoặc áo ba lỗ với áo khoác da bên ngoài vẫn mang nét cá tính một chút. Và dĩ nhiên áo in hình chuột Mickey luôn là lựa chọn hàng đầu.
..
.
.
.
..
Khi 2 cô bạn đi cùng cô ấy kêu tính tiền, tôi đã nhanh nhảu chạy đến. Họ cùng nhau đưa tiền ra, cả 3 đều là tờ bạc mệnh giá lớn ngang nhau, và không biết phải gọi là hên hay xui khi mà chỗ ngồi của cô ấy gần tôi hơn và khi tôi nhận lấy tờ tiền từ tay cô ấy, “vô tình” tôi đã cầm trúng tay cô ấy... lúc đó, tôi thấy tim mình hụt mất một nhịp... và tôi chỉ mong có thể gặp lại cô ấy lần nữa.
..
.
..
.
Thật như duyên trời... tôi đã mừng đến suýt hét lên vì biết cô ấy học chung trường với tôi... và là tiền bối của tôi. Cô ấy học chung với chị tôi.... 
.
..
..
Sau đó, cứ mỗi lần ra chơi. Tôi lại kiếm cớ lên lớp của chị tôi, thực ra là để nhìn thấy cô ấy. Hoặc tôi sẽ đứng ở trước cửa lớp của mình và nhìn lên lớp cô ấy, với hy vọng sẽ thấy được cô ấy...
.
.
.
..
Cứ như thế nhiều tuần cho đến khi tôi ra một quyết định hết sức táo bạo, đó chính là...xin số điện thoại của cô ấy. Và đương nhiên, người xin không phải là tôi rồi. Tôi không có gan lớn như vậy đâu. Bởi vì mỗi lần” vô tình” gặp nhau trong canteen, tôi đã muốn té xỉu rồi... T^T thế là tôi quyết định nhờ Kim Taeyeon, cô bạn thân của mình. Và kết quả là bây giờ đây, tôi đang cầm mảnh giấy có số điện thoại của cô ấy trong tay. Thiệt là mừng đến nỗi muốn “quắc đuôi” luôn mà.

Tối hôm đó, tôi giả vờ nhắn tin ‘nhầm số’ vào số điện thoại của cô ấy (một kiểu tán gái “thông thường” nhất mà sau này lớn hơn nữa tôi mới biết T^T). Và cứ thế, chúng tôi trò chuyện qua lại với nhau trong một khoảng thời gian khá dài. Những tin nhắn hỏi thăm về học tập và những tin nhắn chúc ngủ ngon... thật là sến súa phải không?!! Nhiều lần, cô ấy nói muốn gặp mặt tôi bên ngoài, nhưng do lúc ấy tôi khá nhút nhát nên đã từ chối.

Mọi chuyện vẫn rất bình thường, cho đến khi cô ấy nhắn tin cho tôi và nói nếu tôi không chịu ra gặp cô ấy thì cô ấy sẽ chặn số điện thoại của tôi và không thèm quan tâm tôi nữa. Lúc đó tôi rất bối rối và đã ‘tâm sự, nỉ non’ với 2 đứa bạn thân chết tiệt Choi Sooyoung và Kim Taeyeon. Và thế là một tin nhắn: “ Ok. Hẹn tiền bối giờ ra chơi, cầu thang lên lầu góc trái, ngày mai ^^” được gửi đi made by Choi Sooyoung và Kim Taeyeon trong lúc tôi đi vệ sinh T^T ... và nạn nhân như tôi, không hề hay biết gì cả.

Ngày hôm sau, tôi vẫn cứ vô tư đi học mà không hề hay biết 2 tên chết bầm kia đã thủ tiêu bằng chứng ngoại phạm của mình. Khoảng 10 phút trước khi tiếng chuông reo, tôi nhận được một bức thư có ghi: “ Giờ ra chơi, cầu thang lên lầu góc trái. Có chuyện cần nhờ em.” Kí tên: Kwon BoA. Tôi nghiễm nhiên nghĩ rằng đó là bà chị của mình, mặc dù cũng hơi thắc mắc trong đầu. Mà không hề hay biết có 2 nụ cười hết sức quỷ dị bên cạnh...của 2 tên chết bầm kia.

Và chuyện gì đến cũng đến. Tôi thu dọn sách vở vào ngăn bàn và vô tư đi ra khỏi lớp mà không hề hay biết có người theo dõi mình. Đến nơi, tôi phải đứng đợi vài phút vì nghĩ chắc có lẽ bà cô hay ông thầy dạy bộ môn còn đang “ráng” dạy cho xong. Vừa lúc tôi đang cúi đầu xuống cột lại dây giày thì nghe có tiếng guốc gõ lộp cộp xuống sàn... tôi cứ nghĩ đó là chị mình mà không thèm ngẩng đầu lên, cứ thế vô tư vừa cột dây giày vừa nói:
- Làm gì mà lâu vậy? Làm em đợi cả tiếng rồi đó.. có chuyện gì mau nói đi. Em phải về lớp nữa, lát vô là tiết kiểm tra rồi- tôi luôn có cái tật phóng đại thời gian... T^T
Đáp lại tôi lúc ấy là tiếng “ruồi bay” chăng...?!! T^T
Lúc ngẩng đầu lên, tôi thật chỉ muốn chết tại chỗ...
Cô ấy đứng ngược nắng, tóc nâu dài rung nhẹ theo làn gió kéo theo mùi hương dâu ngọt ngào thân thuộc mà mỗi lần “vô tình” đi ngang cô ấy tôi có thể ngửi thấy, mắt long lanh như nước hồ thu, môi đỏ mấp máy như tính nói gì đó... lúc đó, tôi tưởng mình đang ở thiên đàng... sao lại có người có thể xinh đẹp chết người như vậy?!! Chắc chắn là “tiên nữ giáng trần” hay “thiên thần hạ thế” mà khi bé tôi hay đọc trong truyện cổ tích thôi. Làm gì có người thường nào lại xinh đẹp như vậy chứ, nói tôi biết đi?!! T^T thề có chúa, lúc ấy mặt tôi ngu phải biết. T^T 

Nhưng mà sau đó, khi dứt khỏi cơn mơ màng, tôi mới nhận ra phía sau cô ấy còn có 2 bà chị xinh đẹp và giàu có không kém- theo thông tin do Kim Tae lùn cung cấp- là Kim Hyoyeon và Tiffany Hwang nữa, đời tôi coi như xong ToT ....

Không đợi cô ấy lên tiếng, 2 bà chị kia đã lên tiếng trước:
- Đúng như tớ đoán. Là em của Kwon BoA lớp mình mà... tớ đã nghi là nhóc này lâu rồi. Lần nào tớ cũng bắt gặp thấy cô nhóc hay nhìn lén cậu mỗi lần nó lên lớp kiếm chị nó mà Jessie. Thậm chí là lúc chúng ta ở trong thư viện hay canteen tớ đều cảm thấy như có ánh mắc đang nhìn chúng ta... – bà chị với gu ăn mặc không đụng hàng là người lên tiếng “chém” tôi đầu tiên.
- Còn tớ thì cứ luôn thắc mắc sao mỗi lần trời mưa là sẽ có một chiếc ô trong ngăn tủ của Jessie, hay mấy lần xe bị thủng lốp là y như rằng chưa đầy năm phút đã có đội thay lốp cơ động đến mặc dù chúng ta không hề gọi, mà còn miễn phí nữa chứ... – sau đó là bà chị ‘cái gì cũng màu hường’ công kích không cho tôi kịp “trị thương”.
Các bạn có phải công nhận với tôi rằng, 2 bà chị này thật là “nhiều chuyện” chưa?!! ToT ...tôi run đến nỗi đứng không vững mà 2 bà chị này còn “ác ý” tố cáo những hành vi lặng lẽ của tôi- mãi sau này có người nói tôi rằng người đó cứ nghĩ tôi “rảnh rang không có gì làm” --.-- . Thật muốn đập đầu vào tường, tôi chỉ là muốn biểu đạt tình cảm của mình theo cách gián tiếp thôi mà... T^T

Vừa lúc tôi đang định lên tiếng thì 2 bà chị kia lại lên tiếng một lần nữa, gây cho tôi sự thắc mắc không ngừng:
- Cậu thấy bọn tớ thông minh không?! Không nhờ bọn tớ thì làm sao cậu biết được ai là người đã nhắn tin trò chuyện với cậu suốt chừng ấy thời gian chứ...
- Bé con, không có gì muốn nói với tụi chị àh?!!
Trong lúc tôi còn đang ‘lơ lửng, ngu ngơ’ vì câu nói của bà chị họ Kim, chưa kịp load thông tin để trả lời câu hỏi của bà chị hường thì 2 tên chết bầm kia xuất hiện...
- Ah!! Yul, cậu ở đây mà làm bọn tớ đi tìm mãi... hahahahhh....
- Về lớp thôi. Cậu nói cho tớ mượn viết để lát kiểm tra mà...hahhaa....
Khi tôi đã load dữ liệu xong và chưa kịp nói lại điều gì thì đã bị 2 tên đó lôi đi về lớp trước sự ngỡ ngàng của thiên thần tóc nâu và 2 bà chị nhiều chuyện không sao kể hết ... 
.
.
..
Mãi về sau, khi cả 3 đã “con đàn cháu đống” thì tôi mới biết được cái sự thật động trời đó qua lời thú nhận của mấy tên tội phạm. Nhưng thật không biết phải nên “dạy dỗ” vì bọn họ đã đẩy tôi vào tình huống “tiến thoái lưỡng nan” như vậy hay phải cảm ơn họ vì cũng nhờ vậy, mà nàng mới biết đến sự có mặt của tôi ở trường và để ý đến tôi nhiều hơn đây nữa......
.
...
.
..
Khoảng hơn một tuần sau sự kiện đó, tôi không dám “bám đuôi” cô ấy nữa và mới gửi cho cô ấy một tin nhắn với nội dung cực kì ngắn gọn: “ Thật xin lỗi tiền bối vụ lần trước...”. Và sau đó khoảng 15 phút tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ với nội dung mang đầy tính bạo lực : “ Nhóc con, gặp tụi chị ở quán cafe Genie lúc 6.00pm. Dẫn theo cả 2 tên lần trước luôn. Không gặp không về” 
.
...
Lúc đó tôi chỉ ước mình có đồng hồ quay ngược thời gian hay cỗ máy thời gian của Doraemon thôi...
..
.
...
Vì tinh thần “đồng cam cộng khổ, sống chết có nhau” mà khi bé chúng tôi đã đặt ra và sức khỏe vốn có của mình, tôi... đã lôi được 2 tên kia- chính xác là một tay kéo, một tay xách- đến Genie cafe vào đúng 6.00pm nơi 2 bà chị nhiều chuyện đang ngồi. Và với 2 con cọp cái, à nhầm là 2 bà chị sát thủ ngồi đó nên 2 tên kia cũng không dám bỏ trốn mà yên phận ngồi vào chỗ. 2 bà chị kia ngồi chung 1 ghế và 3 đứa tụi tôi thì chen lấn nhau một ghế...

Hiện tại thì tôi thấy một bầu không khí đầy quỷ dị đang dần xuất hiện...

- Kim Taeyeon, không có gì muốn nói àh?!! – bà chị hường là người tung chưởng trước và thật ngạc nhiên khi người nhận chưởng lại là Kim Taeyeon, tôi cứ nghĩ hôm nay tôi là nhân vật chính mà nhỉ?!! >.<
- Àh...uhm..hmm... hehehhe... xin..xin.. chào, lâu không gặp- lúc đó trừ người hỏi và người trả lời những người còn lại đều mang một khuôn mặt như thế này o.O và cùng suy nghĩ là “bọn họ quen nhau ư?!!”
- Mấy người thật sự không có gì muốn nói àh?!! – sao tôi thấy nóng quá vậy nhỉ?!! T^T trời đang có tuyết rơi mà...
- À..uhm..hm.. mọi người uống nước gì không? – và trả lời là một câu hết sức... có duyên của bạn Kim Tae lùn
RẦM...
- Yah!!! Mấy người... mấy người... hức hức... – O.o lại thêm một cú sốc đến với bọn tôi, “nước mắt cọp cái” ư?!!
- Thôi mà Fany àh... Tae xin lỗi em... – o.O lại thêm một cú sốc nữa, cú này coi bộ nặng àh nha...
Sau đó thì tên lùn đã nhanh chóng vọt qua ngồi cạnh bà chị hường đang khóc bù lu bù loa kia (không biết là khóc thiệt hay giả nữa) để mà dỗ ngọt. Đẩy bà chị còn lại sang bên cạnh họ Choi, họ Choi đẩy tôi sang ghế khác và bây giờ thì tôi ngồi bơ vơ một mình... 

Sau màn kẻ khóc- người dỗ khoảng đâu nửa tiếng thì hiện giờ cả 2 đang bị truy hỏi bởi 3 người còn lại và sự thật khiến tôi còn bất ngờ hơn hết, thì ra tên lùn và bà chị hường này đã quen trong thầm lặng hơn 3 tháng rồi, đã vậy còn có đính ước với nhau từ bé nữa chứ... sự đời thật không ai ngờ. Hóa ra lúc tôi nhờ tên lùn xin số điện thoại của thiên thần, tên ấy đã lén chôm số từ máy của bà chị hường nhưng bị bà chị phát hiện và tra hỏi nhưng không nói, bảo là “bí mật quốc gia” gì đó khiến bà chị tưởng tên này bắt cá hai tay hoặc lợi dụng mình nên giận hờn “vu vơ” cả tháng trời cho đến khi xảy ra cái sự kiện lần trước. Ai ngờ, tôi đã thấy có gì đó không ổn khi tên lùn này lại xin được số của thiên thần dễ đến vậy (vì thiên thần vốn rất nổi tiếng ở trường nên ít cho số người lạ để tránh phiền phức)...
..
...
..
.
.
...
Sau lần gặp hôm đó, cặp đôi sến súa chảy nước đã trở lại với nhau và công khai với mọi người. Một lượng lớn fan boy của bà chị hường “được” chuyển sang thiên thần. Còn riêng tôi thì cảm thấy hình như tên họ Choi kia cảm nắng bà chị Kim cọp cái thì phải... đúng y như rằng, sau một tuần thì họ chính thức công khai hẹn hò với mọi người và một lần nữa thì số tình địch của tôi lại tăng lên đáng kể....haizzz... sự đời, tôi là nhân vật chính mà, tại sao giờ vẫn bơ vơ thế này trong khi nhân vật phụ lại có đôi có cặp hết rồi, là sao?!! Ông trời ơi, hãy nói cho con biết lí do đi?!! ToT có một sự bất công khá nặng ở đây... T^T
..
.
.
..
.
.
...
Cả tuần nay hình như tôi gặp sao quả tạ hay sao mà ngày nào cũng gặp chuyện... 

Thứ hai, vẫn đi bộ trên con đường quen thuộc để ra trạm xe buýt, thì một con chó lạ- khổng lồ theo đúng nghĩa- của tên ‘hách dịch’ nào đó lao tới, tôi thì theo quán tính nên cứ thế mà chạy thục mạng và kết quả là đi trễ hơn một tiếng... T^T
Thứ ba, không phải bị rượt mà là đi rượt. Số là tôi vốn có tính “nhiều chuyện” không đúng lúc, đang đi thì nghe: “ cướp... cướp...” và thế là cứ theo bản năng thôi thúc chạy rượt theo tên cướp và kết quả là trễ 2 tiết... 
Thứ tư, là một ngày yên lành...
Thứ năm, bình an vô sự lên xe buýt và nghĩ sẽ không trễ nữa nào ngờ xe đang chạy nửa đường thì “bùm”, bốc khói mịt mùng ở máy xe và kết quả là trễ 1 tiết... ToT
Thứ sáu, lần này thì bình an vô sự đến trường thật. Nhưng đúng là chạy trời không khỏi nắng, trán u một cục do cái tội đùa giỡn trên cầu thang và cắn trúng lưỡi do cái tội vừa ăn vừa giỡn... T.T
..
.
Nhưng thứ bảy phải nói là một ngày ‘khó quên nhất’ trong đời học sinh của tôi từ trước tới giờ...

Sáng sớm thì dậy trễ 30 phút do cái tội ngủ khuya coi phim ma và quên cài báo thức. Đến trường thì bị mời lên phòng giáo viên vì cái tội đi trễ quá 3 ngày trong một tuần. Đang trên đường về lớp thì gặp 2 bà chị cọp cái chặn đường nhờ chuyển dùm cho 2 tên kia mẫu giấy với nội dung hết sức dài dòng, sến súa mà tôi chỉ có thể tóm gọn trong vài chữ: hôm nay tôi phải ăn cơm một mình rồi... T.T vì 2 tên kia bận chăm sóc người đẹp. Thật đúng là vì gái bỏ bạn mà, lũ háo sắc.
Giờ ra chơi, cứ nghĩ hôm nay sẽ được ăn no hơn một tí (các bạn biết đấy có tên Choi shikshin cùng Kim Tae lùn kia bên cạnh thì phần ăn và sữa của tôi sẽ ra sao mà) nào ngờ vừa đặt ‘bàn tọa’ xuống ghế thì...

Cạch

Người vừa ngồi xuống đối diện tôi không ai khác chính là... Jessica Jung- thiên thần của lòng tôi...
AHHHHHHHHHHHH...... tôi muốn xỉu ngay tại chỗ quá... người tôi lúc ấy đứng đờ và khuôn mặt phải nói là nếu đem đi triễn lãm sẽ thu hút rất đông thị giả...
Tôi vẫn còn đang đóng băng trước sự xuất hiện bất ngờ của cô ấy thì...
- Thật ngại quá, chúng ta ngồi chung nhé?!! Hôm nay Fany và Hyo bỏ bê tôi rồi- kèm theo là một nụ cười nhẹ, đến mức tôi suýt nữa làm điều quá phận
- Ah...uh...vâng ạ... cứ ..cứ .. tự... nhiên..
Bỗng dưng cô ấy bật cười và nói:
- Cậu sao vậy?! Tôi.. làm phiền cậu àh?!!
- Àh...k..kho..không... không có...
- Vậy sao trông cậu căng thẳng vậy?
- Àh.. tôi...
Tôi chưa biết trả lời thế nào thì có một người tiến lại chỗ chúng tôi. Tôi biết người này, là sinh viên năm cuối khoa tôi-Lee Donghae, một tên đểu cán và giả tạo. Cả khoa ai cũng ghét hắn nhưng vì ba hắn là một trong các thành viên của Hội đồng Quản trị trường nên không ai dám ra mặt cả. Bị đuổi học như chơi.
- Ah! Hậu bối Kwon Yuri khoa mình đây mà. Anh ngồi đây được chứ. Hết chỗ rồi- hắn vừa nói vừa cười hết sức “thân thiện” và cứ thế mà ngồi xuống khi chưa có sự cho phép của tôi, lại còn hiên ngang ngồi cạnh thiên thần nữa chứ .
Các bạn biết điều đầu tiên tôi muốn làm là gì không? Tôi thật muốn tống cái khay đồ ăn vào mặt hắn. Thật kinh tởm. Gã này luôn nói xấu sau lưng tôi vì ganh tị với thành tích học tập của tôi. Hắn ta lúc nào cũng xếp sau tôi trong bảng điểm tổng kết tháng của khoa kể từ lúc tôi nhập học đến giờ. Và bây giờ lại ngang nhiên “cười thân thiện” với tôi cứ như thể: chúng tôi rất thân thiết. Gru... vì thấy thiên thần ngồi chung với mình nên giả vờ đến bắt chuyện đây mà. Bình thường hắn toàn ngồi một mình ở trong phòng VIP canteen thôi.
Thật là... ăn không vô mà... T^T , làm sao đây?!! Không biết 2 tên kia chết đâu rồi mà không ra cứu tôi, tôi sắp chết đây... ToT
- Yuri, đây là bạn em àh? Trông xinh thật...- ahahhhaha, cái tên này còn nói láo nữa chứ. Mấy lần thấy hắn lén lút nhét quà vào ngăn tủ của thiên thần mà giờ giả vờ không biết. OMG, tôi đau đầu quá...
- Vâng. Tôi là Jessica Jung...bạn gái của Yuri
O.o làm ơn ai nói tôi biết đây không phải là mơ đi? Ôi trời, sao mà thấy đau đầu thế này...
- ...Và chúng tôi đang cần tâm sự. Mong anh đừng làm phiền
o.O tình hình rất là tình hình. Hiện tại thì cả cái canteen gồm giáo viên, sinh viên nữ, sinh viên nam, fans của thiên thần, lao công, bảo vệ và cả người bán hàng đang có mặt ở đây đều trong tình trạng như tôi: ngơ ngác con nai vàng. Vì câu nói của thiên thần Jessica Jung (trong mắt tôi) aka hot girl Jung (trong mắt bọn sinh viên nam và fans của cô nàng) aka Jung đại tiểu thư (trong mắt của sinh viên nữ, lao công, bảo vệ và người bán hàng) aka trò Jung (trong mắt thầy, cô) rất ư là... bá đạo và mang đậm tính mafia.
Và người đầu tiên tỉnh mộng là Lee Donghae, gã rít lên đầy tức tối:
- Jessica, em bị gì vậy? Anh có gì thua con nhóc đen thui này mà em lại chọn nó. Nó không trắng bằng anh, không nổi tiếng bằng anh,không phải là con trai để che chở cho em và cũng không giàu bằng anh. Vậy sao em lại chọn nó. Em mất trí rồi àh?!! Thậm chí nó còn chưa bao giờ tặng quà cho em trong khi ngày nào anh cũng tặng quà cho em... anh...
- Dừng. Tôi vốn không thích con trai quá trắng- trông thật ẻo lả. Tôi không cần Yuri giàu có vì tôi giàu là đủ rồi. Tôi không phải loại chân yếu tay mềm đến mức cần đàn ông che chở, chúng tôi sẽ che chở lẫn nhau. Tôi không muốn biết anh nổi tiếng như thế nào. Tôi cũng không hề bắt anh phải tặng quà cho tôi.
- Cô..cô.. nói cái gì?!! Dám.. dám... cái con khố...- mặt gã đỏ lên vì tức giận, gã vừa nói vừa vung tay lên thì
Pặc...
- Có tôi ở đây, không cho phép ai tổn hại đến cô ấy....dù là một cọng tóc- chụp tay hắn lại, tôi nghiến răng thì thầm đủ để gã nghe thấy. Sau đó xô gã ra
- Ah... con này.. mày.. mày dám...xô ngã tao...tao...tao cho mày chết...- gã gầm lên như con thú hoang, mặt tím đi, lao tới với trên tay là cái khay đồ ăn
Mọi người ai cũng hốt hoảng kêu lên khi thấy hắn xông lên như vậy. Rất nhanh chóng tôi cũng lao đến, nghiêng người và đấm mạnh vào bụng hắn trước khi hắn kịp vung tay xuống khiến hắn buông cái khay và ôm bụng lùi lại vài bước. Sau đó, bằng một cú đá xoay người chuẩn xác, hắn bị hạ nốc ao với một ít máu ở miệng và 1 cái răng bay ra ngoài...
.
..
..
.
..
...
Sau lần đó, tôi bị phạt viết bản kiểm điểm và dọn nhà vệ sinh trong 3 tuần vì tội gây thương tích cho người khác. Tên Lee Donghae thì bị đuổi học 3 tháng và bị phê hạnh kiểm KÉM vào hồ sơ vì cố ý gây sự, hành hung người khác và dùng ngôn ngữ chợ búa trong trường học trước sự chứng kiến của nhiều người hôm đó. Well, ắt hẳn mọi người sẽ thắc mắc vì sao gã lại bị đuổi trong khi có ba làm trong Hội đồng Quản Trị phải không? Vì ngay sau sự kiện đó, lão Lee- ba của hắn- có yêu cầu nhà trường đuổi học tôi vì tội đánh con tai lão nhưng lão lại không biết được rằng Jung lão gia gia- ông nội Jessica- chính là người sáng lập nên ngôi trường này và cũng đồng thời là Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong trường...

Mặc dù bị phạt nhưng tôi vẫn rất vui vì kể từ hôm đó tôi và thiên thần đã chính thức qua lại với nhau. Theo đúng như lời cô ấy đã nói ngày hôm đó: Tôi là Jessica Jung, bạn gái của Yuri. 

Fanclub của cô ấy đã bị chính cô ấy dẹp bỏ bằng câu nói hết sức bá đạo:
- Tôi giờ là hoa đã có chủ. Mong mọi người tự trọng. Nếu ai làm khó dễ Yuri, tôi sẽ không nương tay.

OMGee... cái hình tượng thiên thần trong sáng, thánh thiện ban đầu tôi gặp đâu rồi...?!! 
..
.
...
Mãi sau này, khi chúng tôi làm kỉ niệm 1 năm kết hôn. Tôi hỏi cô ấy tại sao lúc đó lại nói như vậy thì cô ấy trả lời:
- Bởi vì người nào đó vừa ngốc lại vừa nhát nên em mới phải chủ động chứ sao. Ban đầu, em cứ nghĩ là do Fany với Hyo làm dữ quá nên Yul không dám nói. Ai ngờ, sau đó Yul lại gửi cho em cái tin nói xin lỗi “tiền bối” gì gì đó khiến em buồn ghê nơi 
- Tại..tại... 2 tên kia...
- Lí sự gì nữa... may mà em là người rộng lượng nên mới quyết định đến gặp Yul. Định bụng sẽ hỏi rõ xem sao. Nào ngờ...
- Lại gì nữa... Yul từ trước đến giờ không làm gì có lỗi với em hết mà...
- Không phải vậy, sau nhiều lần tìm đến nhà Yul nhưng không...
- Em có tìm đến nhà Yul àh?!!
- Sao lại không. Người ta tối nào cũng ghé vào ăn Tokbokki hết, đến nỗi thành khách quen được giảm giá 10% luôn mà không lần nào gặp Yul... 
- Trời. Buổi tối ghé không gặp là phải. Ngày chẵn thì Yul đi dạy võ ở nhà thiếu nhi, ngày lẻ thì dạy kèm cho mấy đứa nhỏ trong xóm ở sau nhà...
- Còn tối chủ nhật... ?!! Không lẽ chủ nhật cũng bận?!!
- Ừ. Tối chủ nhật nào Yul với Choi shikshin cũng qua nhà Tae lùn họp nhóm hết mà...
- Vậy sao cái lần em, Fany với Hyo ghé ăn lại gặp Yul?!!
- Àh. Hôm chủ nhật đó Tae lùn với Choi shikshin đi kiếm việc làm thêm nên Yul mới ở nhà.
- Hứ... mấy người mà nói xạo biết tay tôi.
- Yul nào dám. Vậy sau đó thế nào?!!
- Ừh... thì tối không gặp được. Sáng sớm phải đi chứ sao?!! 
- Sáng sớm?!! =.= lẽ nào...?!!
- Hing ~~~ đã vậy, gặp người ta còn chạy bỏ mạng như gặp ma nữa chứ... làm con Hani của em cũng chạy theo... 
- Con Hani..?!! O.o ahhhh, có lẽ nào...?!! Em..em là... chủ của con chó khổng lồ “chạy thể dục buổi sáng” vào ngày hôm đó với Yul?!!
- Ừ!! Nó là Hani đấy, dễ thương không?!! 
- Ahhh...hahhahhah.... “dễ thương” hết biết luôn... =.=’ thế rồi hôm sau đó, em có đến nữa không?!!
- Có chứ. Hôm đó là đi cùng với Sandy- chị họ em mới từ Anh về...
- Là bà chị nhìn tây tây bị giật mất túi xách phải không?!! =.=’
- Ừ! Chị ấy là con lai mà... sau lần đó, chị ấy thích Yul lắm nha. Cứ nói với em làm mai Yul cho chị ấy. Yul đúng là đi đến đâu, gieo họa tới đó.
- Thôi mà... cũng đâu phải lỗi của Yul. Vậy còn mấy ngày sau đó?!!
- Ah. Mấy ngày sau đó em có công chuyện phải qua Nhật giải quyết nên không đến được. Chỉ đến hôm thứ bảy là mới về thôi ah...
- Oh. Là cái ngày em tỏ tình với Yul ak... hắc hắc...
- Hứ, còn cười nữa... 
- Hè hè... coi như Yul nợ em lần đó đi. Bây giờ Yul ‘trả nợ’ cho em.. không những gốc, còn có thêm lãi nữa.. hề hề...
- Hứ... trả thế nào được...
- Thế này nè...
- Áh... buông e...em... r...uhmm... .............................
..........................
.....................................................
.
.
.
.
THE END.


No posted by others.




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2013 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ONESHOT] Mối Tình Đầu Của Tôi l YulsicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ