Thiên Nguyên.

1K 53 18
                                    

Người ta nói trong 1 cuộc đời, người ta sẽ gặp được 1 người yêu mình và 1 người mình yêu. Hạnh phúc chính là 2 người ấy là 1. Nhưng điều còn lại xảy ra thì đó chính là...bất hạnh. Đời tôi hình như đã định sẵn là sẽ gặp bất hạnh. Bất hạnh ngay chính từ khi tôi sinh ra.

Tôi tên là Vương Nguyên, là 1 chàng trai 24 tuổi. Một nhân viên văn phòng bình thường, bình thường hết mức có thể. Nhưng vì nó quá bình thường nên với tôi nó thành bất thường. Bất thường vì sẽ không ai có thể nghĩ, tam thiếu gia của tập đoàn Vương thị nổi tiếng nhất nhì cả nước lại làm ở 1 văn phòng bình thường, thậm chí nó còn chẳng liên quan gì đến Vương thị. Bạn thắc mắc tại sao ư? Vì tôi sinh ra là 1 sai lầm. 1 sai lầm của ba đã sinh ra tôi, mà mẹ tôi thì không phải vợ ông, ba và mẹ tạo ra tôi trong 1 lần ba tiếp khách uống say, còn mẹ tôi thì là người tiếp rượu ông hôm ấy. Chắc hẳn ai cũng đã biết mẹ tôi làm gì. Chính là cái nghề mà người ta gọi là "gái bao".
Tôi không rõ mẹ tôi đã như thế nào trong khi mang thai tôi, cũng không rõ mặt mũi bà như thế nào, vì bà mất ngay khi sinh ra tôi và chẳng có ai cho tôi biết về bà.
Thân phận đã không đàng hoàng, bà lại ban cho tôi 1 trái tim khiếm khuyết. Không được mọi người yêu thương lại chẳng có khả năng làm người khác yêu thương mình. Ngoại trừ khuôn mặt đẹp đến mê hồn thì tôi chẳng còn được thứ gì. Không nhanh nhẹn, hoạt bát, đáng yêu như chị cả. Cũng chẳng học giỏi, thiên tài như anh hai. Không những vậy lại còn mang trong mình bệnh tật, 18 tuổi 9 lần phẫu thuật. Cuộc sống của tôi chôn vùi ở cái nơi gọi là bệnh viện. Mỗi năm đi học không được 1 kỳ, dù cố gắng đến mấy tôi cũng chẳng thể vượt qua anh hai. Bạn cứ tưởng tượng xem, khi đứng trước ba bạn, anh trai bạn đưa ra 1 bài kiểm tra được 100 điểm thì bạn có dám đưa ra bài chỉ đạt con số 95? Với cái thân thể gầy yếu, tôi lại càng mặc cảm, tự ti trong cái thế giới của mình. Có 1 lần tôi hỏi ba tại sao lại chạy chữa cho tôi. Không phải mọi người trong nhà đều không thích tôi sao? Không phải tôi sống cũng vô dụng sao? Không phải tôi là nỗi ô nhục mà ba luôn muốn giấu đi sao? Tại sao cứu tôi?
"Dù là con chó cũng không thể nhìn thấy chết mà bỏ mặc".
Vâng, đó chính là câu trả lời tôi nhận được. Sống trong căn nhà đó, cái vỏ của tôi ngày 1 dày hơn. Cuộc sống so với địa ngục không khác nhau là bao, có khác chỉ là địa ngục tra tấn người ta về thể xác, thì nơi đây giam giữ và tra tấn tinh thần tôi.
Xinh đẹp, thứ duy nhất có ở con người tôi. Đúng, là 1 chàng trai nhưng từ dùng miêu tả tôi chính là xinh đẹp. Mọi người đều nói tôi như thế. Nàn da trắng mịn. Khuôn mặt nhỏ không khác con gái là bao. Đôi mắt hạnh nhân sáng như 2 ngôi sao luôn tràn đầy cảm xúc. Sống mũi cao thẳng với đôi môi mỏng bạc. Cái khuôn mặt mà chị cả đã từng nhìn vào, cười lạnh mà nói 1 câu.
"Thật giống mẹ mày, chắc sau này cũng đồng dạng hồ ly. Mấy thằng gay bar chắc hứng thú với mày lắm".
Đứng trước những lời đó, tôi cũng chỉ im lặng cúi đầu. Trong lòng thầm nghĩ sẽ không thể như vậy. Tôi nào có ngờ, sau đó tôi thực sự thích...một người con trai.

17 tuổi, sức khỏe khá hơn, tôi ra khỏi căn nhà đó. Mẹ cả đưa tôi 500 tệ. Và thứ mà tôi không thể không nhận đó là phiếu điều trị và thuốc men để duy trì sự sống của tôi. Ngày tôi đi mọi người như được giải thoát, đều vô cùng vui vẻ và thoải mái. Ừ thì họ vui, họ vui và tôi cũng vui. Vui vì mình có thể bắt đầu 1 cuộc sống mới.

[TN-KN] Trả Giá.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ