6 năm. Tôi không chết mà sống được 6 năm. Kể từ lúc rời khỏi bệnh viện sau lần phẫu thuật đó. Cuộc sống của tôi lại co hẹp lại. Chẳng nhớ nỗi đã chia tay người con gái kia thế nào. Chỉ biết rất lâu, rất lâu sau đó tôi cũng không nói chuyện với ai, nụ cười cũng dần trở lên hiếm hoi. Học xong cao trung tôi học lên đại học. Sau khi ra trường thì xin vào 1 công ty nhỏ, làm 1 nhân viên bình thường. Ít cười, ít nói. Hình như tôi trở lên lãnh đạm giống cậu mất rồi. Chỉ là người ta bảo nhìn tôi không lạnh lùng mà là thống khổ. Ánh mắt tôi luôn buồn một nỗi buồn vô tận mà ai nhìn vào cũng thấy sợ, sợ nỗi u ám và mờ mịt kia.
Tôi nghĩ cứ như vậy mà sống đến hết đời, vì đời tôi không dài như mọi người, trái tim này không phải của tôi. Hàng ngày đều phải dùng thuốc, 1 khi xảy ra trạng thái bài trừ thì tôi sẽ không thể tiếp tục sống.
Ấy vậy mà tôi lại gặp anh. Gặp anh trong 1 buổi chiều tuyết rơi lạnh thấu xương. Trong 1 quán cafe nhỏ giữa trung tâm thành phố. Anh có khuôn mặt trái táo, ánh mắt phượng sáng rực lại vô cùng sắc nhọn. Sống mũi thẳng với đôi môi ẩn hiện nụ cười. Anh đến chào tôi và nói tôi còn nhớ anh không? Anh nói anh là bạn học cùng sơ trung.
Sơ trung là giai đoạn bệnh tình tôi nguy cấp nhất, lại chưa đủ tuổi thay tim, chỉ có thể chạy tim nhân tạo. Thời gian 4 năm sơ trung tổng cộng các buổi học của tôi chắc cũng chỉ bằng 1 năm của người khác, lên lớp lại tận lực thu mình vào 1 góc nên cái gọi là "đồng học sơ trung" tôi không rõ lắm. Rồi anh nói anh mới đến, chưa có chỗ ở, nghe thật giống 1 tên lừa đảo. Nhưng mà tôi lại chẳng có cái gì cho anh lừa. Dù vậy tôi cũng không muốn đưa anh về, vì nơi tôi ở hiện tại vẫn là căn nhà 6 năm về trước. Vậy mà đối diện với nụ cười 2 bên răng khểnh rạng rỡ kia, tôi lại vô lực từ chối. Tôi nhìn đâu đó trong anh có 1 phần giống tôi của ngày xưa. Vậy là anh về sống với tôi...trong căn nhà đó.Anh rất tốt với tôi, rất quan tâm tôi. Thật giống cậu. Đó là lí do tôi buông bỏ lớp phòng bị của bản thân. Chỉ là tính cách anh khác cậu, anh vui vẻ, hay nói, cũng hay cười. Nụ cười của anh rạng rỡ 2 bên răng hổ chứ không phải nhẹ nhàng ẩn hiện 2 bên đồng điếu như cậu.
Bất cứ lúc nào tôi đi làm về anh cũng chuẩn bị cơm canh sẵn sàng, ngồi ở ghế sofa, đợi tôi mở cửa bước vào sẽ nói với tôi.
- cậu đã về? Mệt lắm không? Tôi chuẩn bị nước ấm rồi, tắm xong liền có thể ăn cơm.
Dần dần sau đó anh đưa tôi đi làm, đón tôi tan sở. Thời thời khắc khắc đều làm tôi vui vẻ.
Tôi tiếp nhận anh là khoảng gần 1 năm kể từ khi anh xuất hiện. 6 năm đi tìm và chờ đợi cậu đã làm tôi tuyệt vọng rồi. Có lẽ cậu đang sống thật hạnh phúc. Đáng nhẽ tôi không có quyền được hạnh phúc, đáng nhẽ tôi phải sống cả đời như vậy. Nhưng có lẽ ông trời thấy tôi từ nhỏ khổ cực mới đưa anh đến. Lúc đó tôi nghĩ vậy, nhưng giờ tôi hiểu. Anh bước đến, trừng phạt với tôi mới chính thức bắt đầu.Anh tốt với tôi, tốt vô cùng, nhưng chưa 1 lần anh nói anh yêu tôi. Lúc phát hiện bản thân đối với anh đã vượt quá tình cảm bạn bè tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi sợ khi biết anh sẽ xa lánh tôi, sẽ thấy tôi thật đáng khinh. Có phải hay không lúc trước cậu cũng thế?
Tôi chỉ dám im lặng hưởng thụ tháng ngày hạnh phúc đó, ôm nỗi sợ cho riêng mình. Và rồi ngày hôm đó anh say. Tôi so với anh vừa thấp hơn lại vừa gầy hơn. Khó khăn lắm mới đưa được anh nằm trên ghế sofa.
Bất chợt nhìn đến khuôn mặt hoàn mĩ đến mê hồn đó đã pha chút hồng của người say rượu. Nhìn anh thật yên bình. Tôi đưa tay chạm lên đôi môi đỏ mọng kia, thực mềm, còn có chút hơi ấm vì rượu. Nhẹ nhàng tiến đến gần anh...thời khắc môi tôi chạm đến môi anh tôi sẽ không bao giờ quên.
Nhìn ánh mắt anh mở ra, tôi giật mình lui về phía sau. Anh nhìn tôi.
- cậu đang làm gì?
Tôi sợ hãi lắc đầu. Không dám nói gì.
- cậu...là gay?
Tôi là gay sao? Thực sự là gay sao? Là thứ người mà tôi từng nói là đang ghê tởm?
- bệnh hoạn. Thật tởm lợm.
Cả người tôi cứng đờ, hô hấp cũng thật khó khăn. Anh nói tôi bệnh hoạn, nói tôi ghê tởm. Tôi không nhìn anh rời đi. Ánh mắt cứ thế đờ đẫn. Lệ vô thức mà rơi. Tôi cảm thấy bản thân mình đúng như anh nói, thật ghê tởm. Có phải hay không khi đó cậu cũng đã như tôi?
Tôi không giống cậu khi xưa, không đi tìm anh. Chỉ yên lặng ở nhà chờ anh quay về. Vì tôi không có dũng khí như cậu, khi gặp sẽ không dám nói với anh 1 câu.
- anh về đi, em sẽ rời khỏi.
Tôi sợ rời khỏi căn nhà này, sợ rời khỏi nơi đầy ắp yêu thương của tôi và anh, thậm chí cả của tôi và cậu.
Chờ anh 2 ngày, tôi không dám chợp mắt, sợ anh về mà tôi không biết, sợ sẽ đánh mất cơ hội nhìn thấy anh. Và rồi anh cũng về.
- tôi về lấy đồ đạc.
Tôi im lặng nghe anh nói, vậy là anh sắp rời đi sao? Anh sẽ bỏ lại tôi sao? Tôi sợ hãi nhưng cũng không dám giữ anh lại. Anh bước qua tôi, tôi muốn ôm lấy anh, muốn bảo anh đừng đi. Nhưng tôi không đủ dũng khí, không đủ dũng khí đối mặt với những lời nói miệt thị của anh.
- tại sao vậy chứ? Tôi không yêu cậu, nhưng vô lực dời xa cậu.
Anh bất ngờ ôm lấy tôi và nói, tôi ngạc nhiên nhưng rồi hạnh phúc. Chỉ cần anh ở lại, không yêu tôi cũng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TN-KN] Trả Giá.
SonstigesCuộc đời là vòng quy luật tuần hoàn. Nhiều lúc con người ta chính là quanh quẩn trong vòng tuần hoàn đó đến không thể thoát ra. Đau khổ nối tiếp đau khổ. Bi thương nối tiếp bi thương. Thể loại: đam mỹ, ngược luyến tàn tâm, SE. Au: Key.