(Chương 1)

199 10 1
                                    

"Thẫm Văn Vũ,con có đồng ý cưới Tố Hạ Băng làm vợ không?"

"Con đồng ý"

"Tố Hạ Băng,con có đồng ý cưới Thẫm Văn Vũ làm chồng không?"

"Con đồng ý"

"Tốt,ta tuyên bố từ giờ trở đi hai con là vợ chồng của nhau.Chú rễ con có thể hôn cô dâu"

Tố Hạ Băng đỏ mặt gượng ngùng,cô thật sự rất hạnh phúc,tim sắp muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.Cuối cùng ước nguyện của cô cũng thực hiện,được làm vợ của Thẫm Văn Vũ chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của cả cuộc đời cô.Tố Hạ Băng nhắm mắt,chời đợi cái cảm giác trao nụ hôn đầu tiên cho người mình yêu.

"Không cần thiết,như vầy là được rồi"Thẫm Văn Vũ lạnh lùng nói,tay nối lõng cà vạt xoay người rời đi.Bước chân vững vàng đi trên thãm đỏ trãi dài,mặc cho bao lời bàn tán và ánh mắt khó hiểu nhìn mình trong đó có ba mẹ và ba mẹ vợ.Bóng dáng khuất dần sau cánh cữa,đễ lại cô dâu là Tố Hạ Băng ngơ ngác chẳng biết chuyện gì đang xảy ra với anh cũng như với mình.Tay nắm váy cưới chạy theo anh,khi ra tới cữa thì đã thấy anh lái xe đi mất.

Tố Hạ Băng không hiểu chuyện gì đang xảy ra,nước mắt cô rơi.Cô cũng không biết vì sao cô lại khóc,vì anh bỏ đi mà chẳng nói lời nào khi hôn lễ vẫn chưa cử hành xong,hay là vì anh chưa hôn cô?Cái cảm giác khó hiểu này là gì?Lòng ngực khó chịu quặng đau,là vì sao chứ.Thật sự chuyện gì đang xảy ra vậy Văn Vũ...?

"Hạ Băng"Mẹ cô từ sau đi đến vỗ vai cô như an ủi.

"Mẹ,thật sự chuyện gì đang xảy ra vậy.Văn Vũ anh ấy..."Cô hỏi mẹ,nhưng đáp lại cô là ánh mắt tiếc thương của mẹ,ba ở phía sau thì ôm trán thở dài.Mẹ ôm cô vào lòng,cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Thật sực là chuyện gì mà mẹ và ba đều như thế?

...

Bên trong phòng,khung cảnh được trang trí theo kiểu phòng tân hôn.Bàn trang điểm được rải hoa hồng,thãm trãi hoa,giường trắng cũng có hoa.Trên bàn có rượu và nhạc.Nhưng không giống phòng tân hôn chút nào,không khí không ấm mà cực lạnh,ngột ngạt và đau buồn.

Tố Hạ Băng vẫn mặc áo cô dâu,ngồi trên giường ngẫn như người mất hồn.Phấn trang điểm cũng dần phai đi vì nước mắt của cô,lúc sáng cô còn là một cô dâu xinh đẹp trong bộ áo cưới rực rở.Mà giờ,...thần sắc không tốt,mắt lắm lem nước mắt,lòng ngụi lạnh đau thương.Đêm nay là đêm tân hôn,đáng lý ra cô dâu và chú rễ đã hạnh phúc bên nhau,ấm mụi nồng nàn.Nhưng cô thì lại không,chú rễ đi mất,cô dâu thì phải ngồi chờ trong tuyệt vọng.

Cô cảm thấy,đây không phải là ngày tân hôn hạnh phúc,mà là ngày tang thương không lối thoát.Thật sự,sự cố gắng của cô suốt 6 năm chỉ là vô nghĩa thôi sao?Cô thật sự không bằng người con gái đó?Một chút cũng không sao?Tại sao chứ...?Bao nhiêu câu hỏi dồn dập ùa về,đã bao lần cô chán nản,đã bao lần cô khóc trong vô vọng,đau đớn vô cùng.Đã bao lần trái tim của cô bị chính sự lừa mình dối người kia của mình thành cho vỡ vụng,máu tuông rơi.

Tố Hạ Băng,thật ra đây có thể gọi là trả giá cho sự độc ác của mày không?Ha ha...thực sự có trả giá sao?Đây là cái giá phải trả sao?Ngu ngốc,thật ngu ngốc.

Chỉ vì quá yêu,quá yêu anh cho nên cô mới làm vậy.Thật sự cô cũng không muốn đâu.Yêu thầm suốt 6 năm,6 năm trời mà chỉ nhận lại từ anh chỉ là cái bóng lưng và hất hủi.Cho đến khi đạt được ức nguyện thì nhận lại anh sự cô đơn và tuyệt vọng,ngay cả cái liếc nhìn cô một lần cũng lười.Cô còn nhớ,năm đó,cái ngày mà mưa rơi róc rách.Anh như một hoàng tử của cơn mưa đi trong làn mưa rơi,anh lúc đó rất đẹp,thật sự không ai có thể sách bằng vẽ đẹp của anh.Cô như bị cuốn hút bởi nó,cô thấy từ anh là sự buồn bã và mệt mỏi.Anh bước qua cô,cô như mất hồn cứ dỗi theo anh cho đến khi anh khuất dần sau bóng tối của trời đêm.

Sau khi cô chuyển về trường mới,phát hiện thì ra anh cũng học ở đây.Quyết định vì tình yêu,mặt dày mà đi tỏ tình.Ha còn chưa ngỏ lời được thì đã bị những người bạn mới quen đẫy mình một cách không thương tiếc xuống vực thẫm vạn trượng,họ nói anh đã có bạn gái,còn đặc biệt rất thương yêu chiều chuộng cô gái ấy.Cô như mất đi hi vọng,tim cũng vì mối tình đầu làm cho đau hết mấy tuần,nhưng lúc đó còn non nớt,không cần nghĩ đến hậu quả sau này.Mặt thì dày thêm nhất quyết phải theo đuổi được anh.

Vì quá yêu nên mới làm vậy,vì quá yêu mà khiến cho bản thân thân tàn ma dại.Tội lỗi bất dung tha...đến bây giờ thì sao đây?xem lại bản thân mình trong gương cũng thua không bằng một con chó.Đê tiện bỉ ỏi,thật sự dù anh và người trong thiên hạ này có tha cho cô,thì cô cũng không thể tha cho bản thân mình.

Suy nghĩ nhớ lại chuyện cũ cũng khiến cho chính mình mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.Trước khi ngủ thiếp đi,cô chỉ mong hai chuyện;1 là mong anh sẽ về,2 là mong cho những giấc mơ tội lỗi ấy đừng ùa về trong giấc ngủ.Cô đã bị nó hành hạ cho ăn ngủ không yên,thân thể suy nhực,nếu lại tiếp tục mơ không biết mình sẽ thành ra bộ dạng gì nữa.

__________________

~Đọc xong mong mọi người like và cmt ủng hộ cho mình nhé,mong mọi người hãy cmt bình luận truyện để mình rút kinh nghiệm cho lần tới,mình xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều^^~

Không Phải Một Ngày...Mà Là Cả Đời(Phần1)[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ