(Chương 7)

113 5 0
                                    

Vào nhà kho lấy dụng cụ,xong cô bắt tay vào công việc.May là lúc ở nhà hay nhìn người hầu làm công việc nên cô cũng biết vài chút về cách sử dụng máy hút bụi và lau sàn,đúng là không làm khó được cô nhưng khỗ nỗi phải hút toàn bộ ngõ ngách trong căn biệt thự,nhìn tầng lầu,phòng khách,phòng ngủ,...vv...khiến cho cô chống cả mặt lên.Cố gắn kiên nhẫn hút từng bật thang của lầu,làm cho nó sạch không còn một hạt bụi,cô còn nhớ Phương quản gia đã nói,nếu như cô làm không tốt không sạch thì sẽ tăng công việc gắp đôi còn không cho ăn cơm nữa,cô không muốn.

5 giờ 25 phút trôi qua,các người hầu cũng đã bắt đầu vào công việc của mình.Người người đi ngang qua Tố Hạ Băng cũng không nhịn được cảm thám vài câu,người thì cười nhạo,người thì nói liêng phiên.Cô giã vờ như không để ý tiếp tục làm việc,nghĩ lại lời nói của mẹ lúc giúp cô mặc áo cưới"Hạ Băng à,về nơi đó rồi thì con phải nhẫn nhịn.Dù gặp bất cứ chuyện gì,hay bực tức không hài lòng về chuyện gì cũng phải nhẫn nhịn.Nếu không,con sẽ tự chuốc hoạ vào thân đó!"

Bây giờ nghĩ lại cô thực sự đã hiểu được một phần nào về lời khuyên của mẹ.Ở nơi này,nếu như làm trật ý họ thì cô chỉ có nước chờ họ phống hoả vào chính mình thôi,người ở nhà họ Thẫm trong lòng họ duy chỉ xem Thuỵ An là người tốt nhất,còn đối với cô trong suy nghĩ của họ lại là người xấu nhất.Đúng vậy,ngay cả cô cũng xem mình không ra gì thì còn có tư cách nói ai chứ!

Suy nghĩ một hồi chính mình làm xong công việc hút bụi lúc nào cũng không hay,đi vào nhà kho cất đồ xong lấy sô đi pha nước lau sàn để lau.Vào phòng vệ sinh dành cho người hầu,lấy chai lau sàn đỗ nước vào sô pha loãng,đang pha thì nghe có tiếng người đi vào.Thì ra là một vài người hần đang đi nhúng khăn,cô tự giác tránh đường cho họ đi xong mình cũng sách sô rời đi,nhưng hình như ông trời hôm nay không cho cô làm việc trong yên ổn,một cô gái trong đám đó che miệng cười nhìn đám bạn nháy mắt với nhau xong đưa chân ra cố tình ngáng chân cho cô té.Nước lau sàn cùng cây lau và sô nước đều trút lên người cô như thác trút lên đá,người ước mèm như chuột lột sô và cây lau rơi xuống chân cô khiến cô đau nhức.Cộng với thời tiết dần chuyễn lạnh cũng khiến cho cô mình mẫy run lên cầm cập.

"A xin lỗi nha phu nhân,tại chân em nó bị sao á,phu nhân cô là có sao không?Nhìn cô như vậy chắc là cô không sao đâu nhỉ,thôi bọn em đi trước đây"Cô gái làm cô té giã bộ mặt ngây thơ nói vài câu xin lỗi xong quay đi ra ngoài cùng đám người khác.

Nhìn những vật xung quanh mình rồi nhìn lại cơ thể,mùi nước lau sàn động lại trên người khiến cho cô không thể nào kìm lại hai hàng nước mắt,vì sao chứ?cô đã nhịn đã làm theo như lời họ vậy mà vì sao họ vẫn quấy rầy cô chứ?cô biết dù mình có tức giận đến cách mấy cũng không thể làm được gì,vì trong thâm tâm cô không cho phép chính mình sinh ác ý,bản chất cô lương thiện lại tốt bụng nên không thể làm gì ai,cũng là điểm yếu để cho họ bắt nạt.

Lết thân sát lạnh run của mình đứng dậy,đi lại vồi nước múc từng ca nước bất chấp cái giá lạnh cắn chặt răng sối từng đợt vào người cho tan nước lau sàn đi,xong pha lại nước lau sàn rồi đi vào trong nhà.Cô không dám bước vào phòng của anh trong bộ dạng như thế này,cô...sẽ làm bẩn phòng anh mất.Đi ngang sào phơi quần áo của người làm,cô không còn cách nào khác đành phải lấy nó mặc vào mà chưa xin phép,xong về tiếp tục công việc của mình.

Cô lại một lần nữa trễ giờ cơm mất gần 40 phút.Vẫn là thức ăn thừa,vẫn là cơm ngụi,cô không cho phép mình rơi nước mắt.Đã khóc nhiều rồi,thêm nữa sẽ không tốt.Ăn xong phần cơm tiếp tục làm việc,cứ như thế cho đến buổi trưa.Biến cố của cuộc đời cô cuối cùng cũng đã đến.

____________________

~Đọc xong mong mọi người like và cmt ủng hộ cho mình nhé,mong mọi người hãy cmt bình luận truyện để mình rút kinh nghiệm cho lần tới,mình xin chân thành cảm ơn mọi người nhiều^^~

Không Phải Một Ngày...Mà Là Cả Đời(Phần1)[Drop]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ