Tóc xanh khói, cà phê đen đặc và cà phê sữa đá.

112 10 1
                                    

1.Cà phê đen đặc.

Cô thích anh chủ.

Ngày nào cũng thế, mặc kệ trời mưa giông bão tố hay nắng nôi đầy đầu, cô lúc nào cũng đặt một tờ báo cạnh hòm thư trước cửa phòng anh, thêm vào đó một ly cà phê đen đặc.

Anh chủ luôn thích thế, anh thích đọc báo mỗi sáng, anh bảo như thế sẽ giúp anh tỉnh táo hơn. Anh còn rất thích uống cà phê đen đặc. Nó đắng lắm, cô chẳng thích chút nào. Nhưng anh lại thích, thế nên cô cũng tập tành uống thử, rồi cũng nghiện lúc nào không hay.

Cái vị đắng đắng đến tê rát đầu lưỡi của cà phê làm cô nhớ đến anh mỗi lần uống, và rồi lại khẽ bật cười. 

Chẳng biết sao nữa, nhưng cô cứ nghĩ đến anh mỗi lần như thế.

Jin hay bảo với cô, chắc cô bị điên tình mất rồi. Thế nhưng anh cũng biết, cô liên tưởng rất đúng, anh chủ chính là rất lạnh lùng, đôi khi có phần xa cách. Như một tách cà phê đặc, nó rất đắng, nếu thử lần đầu tiên, sẽ thấy rất không hợp khẩu vị, thế nhưng dần dần, nó lại như có chất gây nghiện, làm con người ta không kìm được mà thích luôn cả cái vị đắng tê buốt kia.

Cô chẳng biết tên thật của anh là gì, thế mới chết. Cô hay gọi anh là anh chủ, à, chỉ có mình cô gọi như thế. 

Anh chủ đích thị là mẫu đàn ông trưởng thành và thành đạt. Nghe đâu khu nhà anh đang ở và cũng là khu nhà cho thuê phòng, chính là thuộc quyền sở hữu của anh. Anh còn sở hữu thêm một số khu nhà nữa thì phải.

Cô chẳng biết nữa, vì cô chẳng thấy hứng thú với mấy ngôi nhà của anh, cái cô hứng thú, chính là con người anh kia kìa.

Cái ngày đầu mới gặp anh chủ, cô còn tưởng anh chính là một ngôi sao nào đó mà ông trời dành tặng riêng mình cô. Anh xuất hiện ở quán cà phê của cô, với ấn tượng duy nhất nơi tim cô chính là nụ cười mỉm khi uống cà phê đặc cô pha.

Kể từ đó, cô chết mê chết mệt nụ cười mỉm ấy, Jin bảo cô điên rồi, cô mặc kệ anh ta lảm nhảm trong quán, chỉ nghĩ đến anh chủ của riêng mình. Kệ cô chứ. Ai bảo cô thích anh chủ làm gì.

2. Cà phê sữa đá.

Jin là hàng xóm cạnh quán cà phê của cô, và cũng là hàng xóm cạnh khu nhà anh chủ ở.

Khác với anh chủ, Jin hóm hỉnh, vui tươi, nhí nhảnh, đôi lúc tính tình như con nít.

Anh chủ chẳng được lòng mấy nhân viên làm part-time trong quán cô chút nào cả. Bọn họ đều thích Jin hơn, chắc do tính Jin hòa đồng, lại vui tính.

Jin đến Việt Nam được 5 năm rồi, anh là con lai Việt - Nhật, nghe đâu hiện tại anh đang làm tại trung tâm dạy tiếng Nhật nào đó.

Jin thích uống cà phê sữa đá, trái ngược với anh chủ. Cô hay bảo, cà phê sữa đá có gì ngon không, anh trả lời, cà phê đặc cũng ngon chứ.

Cô  quý Jin, như một người bạn. 

Một buổi chiều ở quán, cô ngồi tựa tay vào bàn tính tiền, mắt lơ đãng nhìn về xa, chẳng hề hay biết Jin đã đứng bên cạnh từ lúc nào, anh khẽ hắng giọng: 

[Truyện ngắn] Tóc xanh khói, cà phê đen đặc và cà phê sữa đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ