Chap 1

4.1K 86 16
                                    

Bắc Kinh, tháng 12, cái giá lạnh đến thấu xương thịt có lẽ đã chẳng còn quá ảnh hưởng đến cậu trai này rồi. Không hổ danh Hứa Ngụy Châu, trong khi trên đường ai nấy áo này áo kia bao mình như những chú gấu thì cậu ấy chỉ mặc đúng một chiếc áo hoddie dài tay không hơn. Cậu một mình đi trên con phố đông vui náo nhiệt này, bóng người cao lớn lại càng thêm cô đơn. Nhưng cậu thích như thế, cậu muốn sau khi làm việc có thể một mình tận hưởng khoảng thời gian riêng, suy nghĩ riêng của mình. Tính ra, bộ phim đã quay xong và chỉ vỏn vẹn có hơn 1 tháng nhưng cũng đủ làm đảo lộn cuộc sống của cậu.

Trước đây, cậu có một cuộc sống bình thường như bao người, có thể tự do tự tại làm điều mình thích, có thể không để ý đến hành động của mình. Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác. Quản lí nói cậu phải chú ý hành động của mình ở mọi nơi kẻo làm việc gì không hay mà để lũ chó săn chụp được thì khốn! Còn không nói đến, ngày trước đi đường chẳng cần chú ý hình tượng, giờ muốn ra đường liền khẩu trang kính râm snapback bịt kín cả mặt. Và, cậu cũng được nhiều người chú ý tới hơn.

Đi lang thang một lúc, bỗng điện thoại rung, Hứa Ngụy Châu liền lấy ra xem, là là... Hoàng Cảnh Du! Sao anh ấy lại gọi cho cậu vào giờ này? Còn chưa qua giờ ăn tối mà! Thật không phải tác phong của anh ấy! Hứa Ngụy Châu bèn ấn nghe: " Du ca!"

" Châu, em đâu rồi? "

" Em đang trên đường, có gì không anh?"

" Ăn cơm chưa? "

" Ừm... có gì không ah? " Hứa Ngụy Châu không muốn trả lời vì hiện tại, cậu đang muốn tránh mặt anh ấy. Từ sau câu nói của anh ấy lần đó, cậu đã chóang không ít, đầu cậu mòng mòng câu hỏi: " Chẳng nhẽ Cá Voi lại có tình ý với mình sao?!" nhưng rồi cậu cho đó là câu nói chơi của anh vì anh cũng thường hay trêu mọi người mà. Nhưng cậu cũng muốn giữ khoảng cách vì dù gì thì phim cũng xong rồi, cũng không nên quá thân mật nữa.

" Dạo này em làm sao vậy? Tôi gọi em liền nghe nhưng lại vòng vo không muốn trả lời câu hỏi của tôi, gặp tôi cũng chỉ chào hỏi qua loa,... Em, có tâm sự gì sao?"

" Không có ah... Chỉ là em muốn biết anh có chuyện gì muốn nói không thôi mà. Không có... em cúp máy đây, hiện còn đang bận."

" Hứa Ngụy Châu em đứng đó cho tôi, tôi biết em đang ở cái chỗ nào. Đợi tôi đến đó nói chuyện rõ ràng, tôi không chấp nhận thái độ đó của em."

Hứa Ngụy Châu liền cúp máy. Giờ cậu không thể gặp anh ấy được, nếu không sẽ rất khó xử. Mà anh ấy nghĩ anh ấy bảo cậu đứng đấy thì cậu đứng chắc. Mơ đi! Mặc kệ vì sao anh biết cậu ở đâu, cậu liền rời đi đấy! Đúng là cái tên mắc dịch lúc nào cũng ra lệnh cho người khác, xì....

Sau cuộc gọi với Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu lập tức rời đi, cậu bắt xe đến quán X, quán ăn này là sở thích của cậu. Đồ ăn ngon mà lại rẻ. Sau khi lấp đầy được cái đại ca bụng của mình, Hứa Ngụy Châu thong thả đi bộ về nhà, cũng là cho tiêu cơm và tiết kiệm. Dù gì, quán ăn này cũng chỉ cách nhà cậu 15 phút đi bộ.

Trên đường về, Hứa Ngụy Châu cứ thất thần làm mấy lần suýt đụng phải cột điện bên đường. Cậu đang nghĩ về tương lai sau này của cậu. Rồi cậu sẽ ra sao? Sau khi bộ phim kết thúc, cậu sẽ có dự tí
nh gì không? Hay như là cậu và Hoàng Cảnh Du sẽ như thế nào! Nhưng tất thảy, câu trả lời trong đầu cậu chỉ là: Cứ để thời gian lo liệu đi.


Thoắt cái liền về đến nhà, cái bụng cũng đã bớt căng. Hứa Ngụy Châu liền đi tắm cho thoải mái cơ thể sau một ngày mệt mỏi. Cậu thích ngâm mình trong nước. Nước như gột rửa hết mọi lo âu mệt mỏi của cậu, cơ thể liền sảng khoái hơn hẳn. Không nói, Hứa Ngụy Châu có thể ngâm mình trong nước cả tiếng đồng hồ. ( ai biết đâu được, cứ ảo tí cũng hơm chết ai đâu mờ) Nhìn mình trong gương, Hứa Ngụy Châu tự thấy cậu khác đi nhiều, không còn vẻ trẻ con mới lớn nữa. Cũng coi là ưa nhìn, chững chạc hẳn ra, người do luyện tập các múi cơ cũng dần hiện lên rõ hơn. Cậu chàng này thực sự rất thích cơ thể đẹp, dù chỉ để mình ngắm cũng được. Nhưng cũng phải nói rằng, cậu đã đặt chân sang ngưỡng cửa mới của cuộc sống này rồi.

" Hứa Ngụy Châu, cố gắng lên! Nhất định mày sẽ làm được!"

Cậu hay tự nhủ với mình như thế. Cậu cũng mong sự nghiệp sau này có thể suôn sẻ một chút.

Bước ra khỏi phòng tắm, Hứa Ngụy Châu lau khô đầu tính đi ngủ thì tóc chưa khô, chuông cửa đã vang lên. Căn hộ này cậu thuê để tiện công việc, cũng chỉ có mình cậu ở. Giờ cũng đã hơn 10h rồi, còn ai đến nữa vậy?!

Hứa Ngụy Châu đi ra mở cửa. Điều làm cậu ngạc nhiên là.... Hoàng Cảnh Du, anh ấy một thân nhễ nhại mồ hôi đang đứng trước cửa nhà cậu!!!

[Longfic/DuChâu] Hoàng Cảnh Du, em đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ