Chap 2

2.1K 84 20
                                    

Au: Phanh Siêu Phàm ( Fb của mình cũng thế ha)


" D....u Ca!" Hứa Ngụy Châu ngạc nhiên thốt lên!

           
Trả lời cậu chỉ là những cái hắt ra đầy mệt mỏi, chắc chắn anh đã chạy bộ từ công ti đến con phố đó, giờ lại đến đây. Đáng ra, bây giờ anh còn có công việc cơ mà. Nhưng cậu không thể vì thế mà tỏ ra quan tâm được, anh ấy không còn liên quan gì cả.

             

Một lúc sau, không khí bỗng chốc yên lặng hẳn, những tiếng thở hắt ra cũng hết nhưng thay vào đó là ánh nhìn lạnh băng của Hoàng Cảnh Du.


" Anh... sao lại nhìn em như thế? Giờ này anh đến có chuyện gì không?"


" Hứa Ngụy Châu... Em thế này là có ý gì? Có chuyện gì không sao? Có đấy! Vì sao em dạo này tránh tôi, không quan tâm tôi, nói chuyện lạnh nhạt với tôi??? Tôi nói cho em biết, hôm nay em không trả lời rõ ràng, đừng hòng tôi buông tha em!"


         

 " Du ca, e..m e...m đâu có đâu!!!"



           

" Không có sao! Hừ, em còn dám dối tôi. Hôm nay em chết chắc rồi!"



           Vừa nói, Hoàng Cảnh Du lạnh băng vào nhà đóng sập cửa lại, anh lôi xềnh xệch con mèo ngơ ngơ ( thỏa mãn bạn cmt nhé) lại phía mình.


           " Hoàng Cả...nh D...u, anh muốn làm cái gì???" Châu Châu có chút run lên, đôi mắt anh nhìn cậu thật hiếm thấy.


           " Muốn làm gì sao? Tôi muốn em đấy!! Dám coi lời nói của tôi là trò đùa! Hôm nay em tôi dạy dỗ em thế nào!"


            Nói rồi, Du Du mạnh mẽ hôn lên đôi môi mận đào kia, ra sức gặm mút như "đánh đòn" mèo con. Châu Châu dãy dụa, nhưng lại không thoát được khỏi vòng ôm của anh ấy. Cậu vung tay muốn đẩy anh ra nhưng lại càng làm hay người xích lại với nhau hơn.


           " Ưm...ưm oàn ảnh u, anh uông ôi a!! " ( Hoàng cảnh Du anh buông tôi ra!)


           Một lúc lâu sau,Châu Châu dãy dụa đến mệt xụi lơ trên tay của Du, anh ấy mới buông cậu ra, cậu liền thở dốc.


           " Hứa Ngụy Châu, là em lạt mềm buộc chặt sao? Tôi nói cho em biết, tôi thích em và em phải là của tôi. Lạc Nhân, Cố Hải anh rất thích em!" ����

[Longfic/DuChâu] Hoàng Cảnh Du, em đến đây!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ