Nhìn không thấy, nghe không được ….?
Bởi vì bị ‘vật xa lạ’ tồn tại trong cơ thể mà thần kinh cùng các giác quan đều tập trung vào nữa người phía dưới, cảm nhận một lần rồi lại một lần sự va chạm, đâm vào rút ra khi nông khi sâu, đại não không ngừng nhận sự khoái cảm cùng đau đớn đan xen nhau.
Dần dần cũng thích ứng vật lạ ‘độn’ trong cơ thể ấy, đau đớn dần rời đi, rồi lưu lại từng cơn sóng khoái cảm, hắn chỉ cảm thấy một trận vựng huyễn (hoa mắt chóang váng); Trừ bỏ rên khẽ, trừ bỏ ngoại sự phối hợp của mình, không biết khi nào mới có thể đình chỉ luật động(vận động), hắn đã không còn biết bản thân đang làm gì, hoặc bị làm gì……
“ư…… ân…… a…..”
Thấy rõ ràng nam nhân đang trên người mình, phối hợp, kích thích, áp chế, tình cảm mãnh liệt, đột kích nhanh chóng, nghe thấy nam nhân bên trên gầm khẽ một tiếng, ngay sau đó chính là một cỗ nhiệt lưu mãnh liệt bùng nổ trong cơ thể, đưa hắn cuốn vào vực sâu không đáy.
Sau lần đầu tiền đó, nam nhân kia dùng ngữ điệu ngả ngớn, thấp giọng nói vào tai –
“vốn lẽ mọi việc sẽ không phát sinh, nếu Thiên Tú không mướn tôi giám sát anh, tôi cũng không thể biết trên đời lại có một Nghiêm Khải Hoa; rồi nếu anh không đột ngột thay đổi lộ trình đi công tác, đột nhiên tiến vào phòng tôi dùng để theo dõi anh, nếu mọi người không bắt đầu cuốn vào đánh nhau hỗn độn, tôi cũng sẽ không nhất thời nổi hứng kéo anh cùng chạy trốn…… Nếu không có rất nhiều những từ ‘nếu’ này thì rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát sinh; Bất quá vẫn là đã xảy ra rồi, tất cả là vận mệnh, anh không cho là như vậy sao…..”
Nghiêm Khải Hoa đột nhiên trợn mắt, không kịp cùng chu công đàm đạo, đã bị kéo vào thế giới ác mộng không thể tỉnh lại nữa, vĩnh viễn~~~.
(gặp chu công: ngủ mơ màng)
Trong đêm, bên cạnh giường truyền đến một lực nhè nhẹ báo cho hắn biết trên giường không chỉ có một mình hắn.
Không kinh hoảng, cũng không cần phải bật đèn, nửa đêm xông vào phòng hắn, lại có thể ‘hồn nhiên như ruồi’ mà nằm lên giường, trên đời này chỉ có một người.
Mà người đó, cũng chính là cái tên gây ra ác mộng vô tận cho hắn.
“Phương Cẩn!”
“Hả? uhm…..” Trên giường, một người khác lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa.
Trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy một bóng đen nằm trên giường, hơi cử động, cánh tay khoát lên phần eo Nghiêm Khải Hoa cũng di động theo.
Đến lúc bàn tay đó sờ xuống gần tới ‘vị trí dưới lớp quần, Nghiêm Khải Hoa đúng lúc chặn đứng lại được, đẩy ra và bước xuống giường, đem nguyên cái giường tặng cho kẻ xâm nhập kia.
Bốp một tiếng, tiếng vang thanh thuý vang lên, tiếng đó là do tay ai đó bị đánh thật mạnh vào (lần thứ n).
“Nga…… cưng thực thô lỗ…..”
“So với cưu chiếm thước sào thì đâu bằng”
(chim cưu không biết làm tổ, chim thước thì khéo léo nên xây tổ rất hoàn hảo, tới mùa sinh sản, chim cưu thường dùng vũ lực chiếm đoạt tổ của chim thước -> những kẻ dùng vũ lực để chiếm nhà hay địa vị người khác)