Trưa hôm sau, Seulgi mới mơ màng tỉnh lại, vẫn theo thói quen đưa tay về phía bên cạnh tìm tòi. Phát giác bên cạnh không có ai, khóe miệng nhếch lên tươi cười, sung sướng mở mắt đứng dậy. Mấy lần trước, nếu rời giường mà bên cạnh không có Joohyun , khẳng định là Joohyun đi chuẩn bị thức ăn cho mình, nghĩ như vậy, Seulgi vui vẻ chuẩn bị tinh thần hưởng thụ mĩ thực .
Nghĩ như thế, có thể nào không sung sướng cơ chứ. Nhưng hôm nay lại khác với mọi ngày, lúc Seulgi đứng dậy, nàng cư nhiên nhìn thấy Bae nữ vương quần áo chỉnh tề, ngồi ở đó đạm mạc nhìn nàng, con ngươi băng lãnh kia không có một tia tình cảm, tựa như nhìn một người xa lạ.
Seulgi nhíu mày, không khỏi chán ghét, lập tức đi đến trước mặt Joohyun , một tay chống tường, một tay vuốt ve hai má Joohuyn , khóe miệng tươi cười như trêu tức đối phương, toàn bộ thân mình cũng không do dự mà đổ vào người Joohyun , Seulgi cầm lấy cằm Joohyun chế nhạo nói
"Như thế nào? Bae ái phi, đồ ăn sáng của trẫm chuẩn bị tốt chưa?"
Bae ái phi ~ cách xưng hô này do Seulgi lúc vẫn chưa chia tay với Joohyun vẫn sử dụng. Seulgi vốn tưởng rằng Joohyun khi nghe câu này, sẽ hồi tưởng lại quá khứ. Lúc đó sẽ cảm thấy hối hận, tự giác chịu thua, thừa nhận ngày ấy chỉ là nhất thời xúc động mới đồng ý chia tay, không phải là thực tâm, hy vọng hai người hiện tại có thể hợp lại.
Nhưng Seulgi tựa hồ vẫn là không hiểu tính cách của Joohyun , lúc này Joohyun không chút nhớ lại tình cũ, ngược lại đánh tay nàng xuống, âm thanh lạnh lùng.
"Biến." ( ôi phũ dễ sợ =))))) )
"Sao?"
Seulgi đột nhiên ngẩn ra, con mắt hãy còn trừng lớn nhìn sắc mặt hờ hững của Joohyun , tuy rằng người trước mặt đang thờ ơ hết sức, không giống nói giỡn nhưng Seulgi vẫn là cho rằng Joohyun đang ngạo kiều, vì thế tiếp tục nhếch miệng cười cười.
"Ái phi thật to gan a ! Dám nói trẫm 'Biến' . Không sợ trẫm thưởng cho ngươi một tấm vải trắng sao?"
"Biến." ( phũ lần 2 =))))) )
Vẫn là từ 'Biến' lạnh lùng. Seulgi ngạc nhiên, người này như thế nào lại phát bệnh? Không tin! Ta không tin Kang Seulgi này không khống chế được nữ nhân khẩu thị tâm phi này!
Suy nghĩ như vậy, Seulgi lập tức tươi cười rạng rỡ, chuẩn bị lần nữa tiến quân, lần này lại còn chưa đợi nàng há mồm, Joohyun đã cho nàng một câu
"Ngươi đã quên hôm qua ta nói cái gì sao? Ta thấy ngươi khỏe rồi, nên đi đi."
Seulgi nhìn khuôn mặt lãnh đạm xa cách của Joohyun , nhíu mày lại, muốn cho Joohyun xem vết thương trên tay mình, nhưng trong lòng lại có một ý nghĩ, nàng cho rằng Joohyun hiện tại chỉ đang cùng nàng giận dỗi, vì vậy chỉ hừ lạnh nói
"Hừ, trẫm muốn khi nào đi thì đi, thời điểm nào đi, đâu có đến phiên ái phi nhỏ nhoi như ngươi lên tiếng!"
Thập phần hiếm khi Joohyun nghe được những lời này của Seulgi , trên khuôn mặt than vạn năm, đột nhiên hiện ra một nụ cười lạnh người.
"Ta thấy có lẽ ngươi chưa khỏi hẳn, đầu óc lại có vấn đề ."
Seulgi định mượn những lời này để lấy lý do lưu lại, nhưng nghĩ lại thì thấy lời nói của Joohyun đầy ý châm chọc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ lửa giận, nàng bỗng nhiên nghĩ thông, nếu mình làm theo ý Bae ngạo kiều nói, rời đi khỏi đây, không chừng sẽ không muốn xa nàng mà giữ lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển ver - SeulRene ] Nữ Vương x Nữ Vương
FanfictionTác giả : Trinh Thiên Editor : girl_sms Chuyển ver : SeulRene Pairing : SeulRene Thể loại : Hiện đại , ngạo kiều ương bướng công X phúc hắc lạnh lùng thụ, 1×1, HE, giới giải trí Tình trạng bản gốc : Hoàn Đã được sự đồng ý của editor ^^