phan 1

209 3 0
                                    

[Deep in heart] [Phần I] Chap 1

Chiếc máy bay từ từ cất cánh. Những ngôi nhà dần dần bé lại, nhỏ xíu. Bầu trời mở ra trước mắt. Trời trong xanh đến lạ. Những đám mây trắng lững lờ trôi, bao bọc cả chiếc máy bay, gần đến mức có cảm giác đưa tay ra là có thể thu lại tất cả.

Tách….tách…tách….Những âm thanh liên tiếp vang lên. Mọi người đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra tiếng động. Gần 1 ô cửa sổ, đôi bàn tay cầm chiếc máy ảnh không ngừng bấm. Bất giác có linh cảm lạ, chủ nhân chiếc máy ảnh quay vào bên trong. Thấy mọi ánh mắt đều hướng về phía mình, người tò mò, người thích thú, người lại khó chịu….người đó hiểu ra nãy giờ mình đã làm phiền họ. Nhanh nhẹn cúi đầu xin lỗi, người đó hướng mọi người mà nở nụ cười tươi nhất có thể. Chẳng mấy chốc, mọi người tìm cho mình việc để giết thời gian, người đọc báo, người nghe nhạc,…chẳng mấy ai còn để ý đến chủ nhân chiếc máy ảnh ban nãy, người nãy giờ vẫn tiếp tục công việc chụp ảnh của mình, tất nhiên là sau khi đã tắt âm chụp. Người đó tỏ ra rất hạnh phúc dù chỉ chụp trời và mây. Ngắm lại những tấm hình trong máy, nụ cười hài lòng thoáng ẩn hiện. Cất máy ảnh vào túi, đeo tại nghe, người đó khe khẽ hát theo bài hát, mắt vẫn hướng ra vùng trời rộng lớn bên ngoài, mỉm cười…

/.Sắp đến rồi/

Sân bay ồn ào tấp nập. Người người đi lại dọc ngang. Cậu con trai bước ra khỏi cửa sân bay. Cậu ăn mặc khá gọn gàng. Áo phông, quần bò. Hết!. Đơn giản mà không xoàng xĩnh. Cậu đeo kính mát, trên vai đeo chiếc balo khá lớn, tay kéo vali. Cậu sải bước ra khỏi cửa. Hít 1 hơi /.Tôi đến rồi đây/. Cậu gọi 1 chiếc taxi về thẳng khách sạn.

Nhận phòng xong, cậu nằm phịch xuống giường. Chuyến đi không dài, nhưng là lần đầu tiên cậu đi máy bay. Tối hôm trước cậu đã háo hức đến không ngủ được. Và còn háo hứng hơn về nơi mình sắp đến. Cậu lim dim. Khẽ hít 1 hơi thật sâu rồi lại thở ra thật mạnh, mắt vẫn nhắm nghiền, trên môi vẽ ra nụ cười nhạt nhẽo. Từ bao giờ nhỉ? Cũng chẳng nhớ là từ bao giờ cậu lại có cái thói quen thở dài ấy. Chẳng suy nghĩ gì cũng thở dài. Đang ăn cũng thở dài. Nghe nhạc, đọc sách cũng thở dài. Riết thành thói quen khó bỏ, cậu cũng chẳng có ý sửa. Cậu lại cười. Sửa làm sao được chứ. Tự nhiên hít vào thở ra thì sao cậu ngăn được. Mở mắt. Trước mắt cậu là 1 màu be trơn nhẵn. /.Dù gì cũng đã ở đây rồi/. Xua xua tay như để gạt đi cảm giác sắp đến, cậu ngồi dậy, đi lại ngó nghiêng căn phòng. Phòng đầy đủ tiện nghi, nơi nào cũng sạch bóng. Cậu xếp đồ vào tủ, cậu còn ở đây lâu. Xếp xong lại ngồi thừ trên ghế. Quyết không để tâm trạng lúc nãy quay trở lại, cậu mở nhạc, chọn lấy 1 bộ quần áo và hướng về phía nhà tắm. Xả đầy nước vào bồn, cậu khẽ ngâm mình trong làn nước mát. Mệt mỏi dường như tan biến. Nhắm mắt. Cả khuôn mặt chìm xuống.

Chuông điện thoại reo. Cậu uể oải trồi lên với lấy nó.

- Alô!

…………..

- Vâng. Con đến nơi rồi.

…………..

- Con biết mà. Cả nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Con tự lo được. Ở đây thứ gì cũng có, mẹ đừng lo.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2011 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

phan 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ