Từ khi anh ta xuất hiện trong cuộc sống của cô,cô cảm thấy nó...hết sức là phiền phức.
Lúc cố đi chơi với bạn bè,anh ta cũng đi theo
Lúc cô đang học bài,anh ta cũng ở trong phòng,chẳng hiểu sao lại có chìa khoá nữa
...
Nói chung là...cô chịu đủ rồi
Không thể để tình hình này tiếp diễn nữa,cô phải làm gì mới được???______________
-Sakura có chuyện gì vậy????-Không có gì đâu Chiharu,mà...nếu cậu muốn cắt đuôi một tên con trai suốt ngày bám theo cậu như kẻ biến thái sắp giở trò thì cậu sẽ làm gì
-Hắn ta là ai??Tuỳ người thì tớ sẽ đối xử theo từng cách
-Giống như người thích cậu mà cậu không thích ấy!
-Vậy thì đơn giản thôi,tớ chỉ cần hét thẳng vào mặt anh ta là"Anh làm ơn đừng đi theo tôi nữa"
-Nếu anh ta vẫn đi theo???Mặt dày lắm
-Tớ chịu đó Sakura,A,lên mạng tìm đi
-Moá,sao tớ quên mất nhỉ,lên mạng cho tiện
-Hả sao toàn nhưng thông tin linh tinh thế này.Tớ chẳng muốn tìm nữa đâu,thôi bỏ đi,kệ anh ta luôn đi,tớ chẳng muốn quan tâm nữa~Cô thở dài thôi chuyện gì đã xảy ra thì cứ để nó xảy ra đi
______________
Cô vác cặp về nhà một mình đi thăng lên phòng nằm ập xuống giường bật điều hoà mát lạnh phà vào người~A thật là dễ chịu cô ngồi dậy tựa vào góc tường,lấy quyển sách ngôn tình còn đọc dở sáng nay.Cô là rất thích đọc ngôn tình đó,cô đang tập trung vào việc đọc truyện thì đột nhiên cánh cửa phòng tắm bật mở(phòng Sakura có luôn phòng tắm✌️✌)
Anh ta bước ra ,vừa tắm xong,từng giọt nước nhỏ xuống áo anh ta..ướt đẫm vai cảm giác như xuyên thấu vậy.Cô tò mò nhìn chằm chăm vào anh ấy trc khi nhận ra mình đang chú ý đến anh ta
-Em nhìn gì vậy??
-Tôi chẳng nhìn gì cả?-Nói rồi cô lại quay mặt đọc sách tiếp
Anh tiến lại gần cô mặt đối mặt nói:
-Anh không tin đấy,ánh mặt của em vừa nãy ,chắc chắn là hướng về anh
-Không phải
-Chắc chắn là có
-Không phải
-Chắc chắn là có
...
Đôi co suốt một lúc lâu cô mới nói:
-Ờ,tôi nhìn anh đấy?Thì sao nào?Chẳng sao cả..
Cô đã tự thú rằng chuyện đó chẳng sao cả..
-Thích anh hơn rồi hả??
-Cái gì?Không phải!-Cô giận mà hét lên-Anh ra khỏi phòng luôn đi
Cô ném chiếc gối vào mặt anh buộc anh phải ra ngoài .Cửa đóng lại ,cô đỏ mặt lại cầm quyển sách đọc hết
_____________
Cô vừa dậy,tay lục cục tìm cái điện thoại,vật bất ly thân của cô .Tìm đc nó cô ngồi dậy,xem nào 8:00,kể ra hôm nay mình cũng dậy sớm hơn mọi ngày ,chủ nhật cô phải nướng đến 10:00 ,hôm nay như vậy là sớm rồi.Cô đứng dậy đi dép bông vào và đi ra vệ sinh.Sau khi vệ sinh cá nhân xong cô lại vào phòng đọc sách tiếp,đam mê của cô đó nha~
Bỗng nhiên,co tiếng gõ cửa,cô thuận miệng mà nói:
-Vào đi
-Sakura em không đi ăn sáng hả?
-Tôi không có thói quen ăn sáng hôm nay tôi đi chơi với Chiharu nên anh ở nhà vui vẻ~-Cô nhấn giọng điệu một cách khiến ng khác khó chịu
-Hôm nay anh sẽ đi cùng em nha
-Không-Cô hạ cuốn sách xuống và đáp lại anh một cách dứt khoát
-Anh sẽ cùng đi
-Không ,tôi bảo không là không
-Anh sẽ đi mà
-Không,đừng có suốt ngày bám theo tôi như một đứa trẻ con thế ??Làm ơn tránh xa tôi ra đi!Xin anh đấy
Trong cơn tức giận,cô đã hét lên như thế với anh,trước khi nhận ra thìanh cũng đã rời khỏi phòng từ lúc nào vì cô đã quá to tiếng với anh.Sakura lại cầm quyển sách đọc nhưng thâm tâm thì nghĩ xa miên man không thể dừng lại.Anh ta rời phòng rồi,rời thật rồi không phải mọi lần anh ấy sẽ mặt dày ngồi đây tiếp sao?Cô đã quá to tiếng với..anh ta.Mà đàn ông nên chắc chẳng sao đâu,cô đã tự trấn an mình như thế..Nhưng lỡ anh ta buồn nên..đã làm chuyện gì dại dột như đốt nhà cô đó(trí tưởng tượng bay cao bay xa vỡi Sakura à)Thôi khỏi suy nghĩ đi,lát cô còn đi chơi nữa chứ.Cô thay quần áo và nhanh chóng rời nhà,trước khi đi nói vọng vào nhà:
-Tôi đi nhé
-Tôi..đi thật đấy,anh nhớ chốt cửa
Cô thấy yên ắng nhưng vẫn rời nhà để đi chơi
Cô đi mua sắm cùng Chiharu thì lòng cứ thấy bồn chồn,lỡ nhà cô bị cháy thiệt thì sao(Lo anh ko lo lại đi lo nhà😂😂)
Mặc dù rất muốn đi nữa nhưng lý trí cô phải mách bảo là về nhà,cô đành phải chào tạm biệt Chiharu để đi về.Trong khi đó Chiharu ngạc nhiên:
-Mọi hôm mọi cuộc đi chơi cậu có bỏ lỡ cái nào đâu sao hôm nay lại..
-Hôm nay tớ có việc xin lỗi nha Chiharu!
Cô chạy thẳng một mạch về nhà,tiện tay mở toang cửa phòng anh ta,thở không ra hơi,nói:
-Anh này..tôi..tôi xin lỗi
-...
-Anh không đáp gì hả??Tôi xin lỗi tôi sai rồi
-...
-Tôi sai rồi mà đừng giận mà làm điều dại dột,tôi xin lỗi vì đã to tiếng với anh nhưng lần sau đừng đi theo tôi nưa được không?
-...
-Anh này,anh...
-...
Sau một hồi thao thao bất tuyệt cô đã quyết định đến vén chiếc chăn mà anh đang chùm vào ng,Trời ơi,hoá ra anh ta đang nghe nhạc và lên mạng,Công sức chạy một mạch về nhà của cô đây sao?Anh ta không giận cô mà bắt cô đứng xin lỗi nãy giờ thật quá đáng!Đâm ra cô lại giận ngược với anh ta
-Hứ,không cần nữa,tôi về phòng
P/s:Bong đã trở lại vì Bong về quê ko có gì làm hết nên rảnh quá đăng tiếp truyện cho mng này,dạo này không lên wattapad,Bong thành thật xin lỗi mng.Cảm ơn mng đã đón đọc fic của Bong😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic]Ê,chồng hờ! Tôi bắt đầu yêu anh rồi đấy
FanfictionCô-một tiểu thư danh giá bị ép hôn với anh,thật quá đáng,giá như anh ta không yêu cô thì tốt nhưng ngược lại.Mới mười bảy tuổi mà đã lên xe hoa,cô phải làm gì bây giờ