Giờ nghỉ giải lao ngắn sau buổi học thể dục tại lớp 3-E.
- Nè Nagisa, cậu có nghe tin đồn mới rộ lên gần đây ở trường không? - Kayano bước đến chỗ Nagisa.
- À, tin đồn về bóng ma nào đó ấy hả?
- Tớ cũng có nghe. - Sugino cũng tham gia vào. - Nghe họ nói là bóng ma ấy là học sinh lớp 3-E.
- Hể??? Thật không vậy. - Kayano trố mắt.
- Đã bảo là nghe đồn mà. Hình như chết một năm trước.
- Vậy coi chừng lớp mình bị ám mất.
- Ám cái gì mà ám. Chỉ là tin đồn thôi mà. - Sugino phẩy tay. - Đúng không, Nagisa?
- Ừm, tớ cũng nghĩ vậy.
- Hể, vậy là có mình tớ làm quá lên thôi hả?
- Thôi nào Kayano, quên mấy tin đồn vớ vẩn ấy đi. - Nagisa cười, nhưng mắt cậu khẽ liếc về phía cửa ra vào, tìm kiếm một bóng hình. "Cậu ấy đâu rồi nhỉ?"
Đúng lúc ấy Koro-sensei kéo cửa bước vào, phe phẩy mấy cái xúc tua và đi đến chỗ bàn giáo viên.
- Thôi, lo chuẩn bị tấn công thầy ấy đi kìa. - Sugino nói rồi quay về bàn của mình.
Sau khi tránh né hàng loạt lượt đạn nhắm vào mình, khuôn mặt Koro-sensei lại xuất hiện những sọc xanh lá cây.
- Các em có khá lên đấy, nhưng vẫn chưa đủ để giết thầy đâu...É!!!
Koro-sensei vừa tránh hai viên đạn xuất hiện đột ngột phía bên hông xong liền quay ra.
- Karma-kun, em lại cúp tiết thể dục à?
Karma khẽ nhún vai, đưa tay cào lại mái tóc đỏ rực của mình.
- Vâng.
Nói rồi cậu bình thản bước vào lớp, không quên khuyến mãi cho Koro-sensei một viên đạn nữa nhưng dĩ nhiên, thầy ấy lại tránh được.
- Thôi được rồi, mọi người lấy sách vở ra học bài mới nào.
Nagisa khẽ liếc nhìn về phía Karma. Không hiểu tại sao nhưng tự dưng mấy hôm nay cậu thấy Karma có gì đó là lạ. Nagisa cảm thấy khó chịu về điều đó. Cậu định bụng lát tan học sẽ nói chuyện thử với Karma.****
Sau khi tiếng chuông hết giờ vang lên, các thành viên lớp E lục đục kéo nhau ra về. Sau khi thu dọn sách vở xong, Nagisa quay lại định gọi Karma nhưng anh đã biến mất tự bao giờ. Nagisa nhíu mày, cảm giác khó chịu lại trào dâng. Bình thường Karma vẫn thường đợi cậu về cùng, vậy mà hôm nay... Rốt cuộc Karma có chuyện gì? Nỗi lo lắng làm tim Nagisa khẽ nhói lên...
Nagisa biết mình đã thích Karma, từ rất lâu rồi. Cậu luôn cảm thấy vui khi mỗi ngày đều nhìn thấy mái tóc đỏ đẹp như ánh hoàng hôn ấy đi bên cạnh hay nhìn thấy nụ cười luôn làm cậu ngẩn ngơ. Cậu thích Karma nhiều, nhiều lắm. Đến mức cậu nghĩ có lẽ không thể gọi là thích nữa. Nhưng cậu không dám ngỏ lời.
Vì cậu sợ rằng đối với Karma cậu chỉ là một người bạn.
Vì cậu sợ rằng trong trái tim Karma là hình bóng của Okuda.
Vì cậu sợ rằng những lời thổ lộ của mình có thể làm mất đi tình bạn với Karma mà cậu đang có.
Vì những lẽ đó mà Nagisa giấu kín tình cảm của mình bấy lâu nay. Vậy nhưng cậu vẫn cảm thấy không vui khi Karma không giống với Karma thường ngày mà cậu biết.
Nagisa chạy nhanh ra cửa, kéo tay Isogai đang đứng đó.
- Isogai-kun, cậu thấy Karma-kun không?
- À, cậu ấy vừa về. Mới vừa nãy thôi.
Thế là Nagisa vội vã chạy đi, quên cả cám ơn Isogai. Cậu nhất định phải làm rõ chuyện này.
Nagisa chạy được một lúc thì khẽ kêu lên khi nhìn thấy mái tóc đỏ quen thuộc.
- A! Karma-k...
Nagisa khựng lại khi thấy Karma dừng lại một lúc khá lâu. Cậu định chạy lên nhưng rồi lại quyết định đứng lại quan sát Karma. Ánh mắt Karma dán chặt vào con đường đối diện một lúc thật lâu, Nagisa nhìn thấy một nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt màu hổ phách ấy. Cậu quay sang nhìn theo ánh mắt Karma nhưng chỉ thấy một góc phố bình thường như mọi góc phố khác. Quan sát một lúc Nagisa cũng chỉ thấy được thêm một đoạn dãy phân cách trông khá mới, có lẽ là mới được thay. Không có gì lạ cả.
"Karma-kun nhìn gì thế nhỉ?" Nagisa nghĩ thầm.
Khi Nagisa còn đang tần ngần suy nghĩ thì Karma đột nhiên quay lại. Ánh mắt anh đã bắt gặp mái tóc màu xanh dương xinh đẹp như bầu trời trong xanh và đôi mắt màu sapphire đang chăm chú hướng về phía anh.
"Chết! Cậu ấy thấy mình rồi." - Nagisa giật mình khi nhận ra Karma đang nhìn mình.
Karma đứng im một lúc lâu, như đang suy nghĩ. Được một lúc thì anh bắt đầu sải bước về phía Nagisa.
Về phần Nagisa thì chỉ biết đứng im tại chỗ, không biết nên quay đi hay làm gì. Đầu cậu hoạt động hết công suất để tìm cách giải thích nếu lỡ Karma hỏi cậu đang làm gì.
Nhưng Nagisa chưa kịp suy nghĩ xong thì Karma đã đứng trước mặt cậu. Nagisa giật mình nhìn lên, khẽ ấp úng.
- Anou~ K-Karma-kun... T-Tớ...
- Neh Nagisa-kun.
- H-hả?
- Bây giờ... Cậu rảnh không? - Karma nhìn cậu.
- Hả? À... Ờ... Có. Nhưng chi vậy.
- Đi với tớ đến chỗ này.
Karma cười. Nụ cười làm tim Nagisa gần như tan chảy. Đã mấy ngày rồi cậu không thấy nụ cười ấy. Nhưng không hiểu sao nụ cười lần này lại có vẻ ấm áp và ngọt ngào hơn tất cả những nụ cười mà cậu từng thấy ở Karma. Điều này làm tim cậu khẽ rung lên.
- Đi...đâu? - Nagisa cố nén cảm xúc lại và hỏi.
Vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, Karma đột nhiên nắm tay Nagisa kéo đi, làm khuôn mặt cậu đỏ bừng hệt như màu tóc ai kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bóng Ma Trường Học
FanfictionAuthor: Yukirin Couple: Karma x Nagisa Nhân vật không thuộc về em nhưng trong fic này số phận của họ sẽ do em quyết định. Đây là fic đầu tay của em nên có gì mong các bác cmt góp ý. Dở thì ném đá nhẹ tay kẻo em nó mất tinh thần. *******************...