4. Mơ Hồ

2.6K 180 9
                                    

- Nè nè, tuần sau lớp mình sẽ đi cắm trại đó. - Kayano hào hứng nói.
- Thật hả? Sao tớ chưa nghe gì hết vậy? - Nagisa ngạc nhiên nhìn Kayano.
- Vì mấy ngày nay trong đầu cậu chỉ có Karma chứ sao. - Sugino bật cười trêu Nagisa.
- Sugino-kun, cậu thật là... - Nagisa đỏ mặt. - Làm gì tới mức đó chứ.
- Chà chà, Karma nghe được là giận lắm đấy nhá.
- Quay lại vấn đề chính đi! - Nagisa bối rối kêu lên.
- Koro-sensei muốn được đi cắm trại với chúng ta một lần ấy mà. Thầy ấy bảo lớp mình từng đi dã ngoại rồi nhưng thầy ấy muốn có thêm một buổi cắm trại thật sự ngoài thiên nhiên với mọi người. Dù sao sắp tới chúng ta cũng có ba ngày nghỉ mà. - Kayano liền cứu nguy cho Nagisa.
- Nghe có vẻ thú vị đấy. - Nagisa nói.
Sugino gãi đầu.
- Chỉ mong Koro-sensei không làm thêm một quyển hướng dẫn dày cộm nữa.
Cả ba đồng loạt bật cười. Đúng lúc ấy một giọng nói vang lên.
- Nagisa!
Nagisa quay lại thì thấy Isogai đứng sau lưng mình, tay cầm một tập giấy.
- Gì vậy Isogai-kun?
- Vài ngày nữa là tới buổi cắm trại rồi, cậu làm giúp lớp mấy chuyện này nhé?
- À, phân công công việc hả? Được thôi.
Isogai rút ra một tờ giấy đưa cho Nagisa.
- Cậu đi mua giúp tớ mấy món này nhé. Hơi nhiều đấy, nên hay là... - Isogai nháy mắt. - ....Nói Karma đi cùng nhé.
Nagisa lúng túng cầm tờ giấy và khe khẽ gật đầu. Sugino, Kayano và Isogai nhìn nhau phì cười.
- Cậu vẫn còn ngại ngùng dù hai người đã chính thức là một đôi rồi hả? Sugino vỗ vai Nagisa.
- Th...thôi tớ đi nói với Karma-kun đây. - Nagisa cố tình không trả lời Sugino và đi vội ra ngoài.
***
Sau giờ học, Karma và Nagisa bắt đầu cùng nhau đi xung quanh thành phố để tìm đủ mọi thứ trong danh sách.
- Tiếp theo là... - Nagisa vừa nói vừa đưa mắt dò theo danh sách trong tờ giấy. - Pháo hoa á? Koro-sensei định làm gì vậy trời?
Ánh mắt Karma đột nhiên tối lại đôi chút.
- Cửa hàng đó nằm ở dãy phố bên cạnh đúng không? - Nagisa hỏi Karma.
-...
- Karma-kun?
- H...hả? À... Ừ, đúng rồi.
Nagisa nhìn Karma. Dạo gần đây Karma lại trở nên khá trầm lặng. Anh ít nói hơn nhưng anh dành gần như toàn bộ thời gian ở bên cậu. Khi Nagisa thắc mắc thì Karma chỉ trả lời bâng quơ: "Vì lỡ nếu tớ không thể ở bên cậu nữa thì sao..." Câu trả lời làm Nagisa giật nảy mình, nhưng sau đó Karma lại xoa xoa mái tóc xanh dương của cậu và mỉm cười: "Đùa thôi mà. Tớ muốn ở bên cạnh nửa kia của mình thật nhiều cũng không được sao?"
Và câu trả lời ấy lại làm Nagisa đỏ mặt, sau đó thì cậu không hỏi gì thêm nữa.
Quay trở lại chuyện đi mua đồ, Karma cầm lấy tờ giấy trên tay Nagisa và nói. - Hay cậu đi mua dây thừng đi, tớ mua pháo hoa cho. Chia ra sẽ nhanh hơn mà.
- Cũng được, nhưng hay để tớ mua pháo hoa cho. Tớ không biết chọn dây thừng đâu.
- Cứ chọn đại đi! Tớ sẽ mua pháo hoa.
Karma hơi lớn tiếng. Nagisa sững lại vài giây, cậu nhìn Karma trân trối.
- Karma...-kun?
Karma khẽ giật mình nhìn Nagisa. Biết rằng mình đã hơi quá lời với cậu, anh vội nói.
- Tớ xin lỗi...
- Uhm... Không sao, thôi để tớ đi mua dây thừng vậy.
Nagisa nói rồi định quay đi, nhưng Karma liền kéo tay cậu lại, ôm siết cậu trong lòng.
- Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu.
Nagisa mỉm cười.
- Tớ đã nó là không sao rồi mà.
Nói rồi cậu thu hết can đảm nhón chân đặt lên má Karma một nụ hôn.
- Lát gặp lại tại chỗ này nhé.
Lần này người đỏ mặt là Karma. Sau khi Nagisa đi rồi, Karma vẫn nhìn theo bóng lưng nhỏ bé và mái đầu xanh nhấp nhô theo từng bước đi cho đến khi nó khuất hẳn. Cảm xúc trong anh lẫn lộn giữa niềm hạnh phúc và nỗi buồn đau.
Karma bước từng bước chân nhẹ bẫng, chậm rãi đi về phía cửa hàng có bán pháo hoa. Phải, đi về góc đường với những kí ức kinh hoàng mà anh không muốn nhớ lại và càng không muốn Nagisa nhớ lại.

***
- Karma-kun làm sao thế nhỉ...? - Nagisa vừa chọn dây thừng vừa lẩm bẩm. Càng lúc cậu càng cảm thấy bất an. "Phản ứng vừa rồi của cậu ấy là sao?"
Sao khi đã mua xong, Nagisa bước nhanh ra khỏi cửa hàng. Đột nhiên một hình ảnh vụt qua mắt cậu, tiếp theo đó là tiếng va chạm kinh hoàng và sự hỗn loạn vài giây sau đó. Tất cả diễn ra chưa đầy một phút.
Đôi mắt màu sapphire chứa đầy sự hoảng hốt khi Nagisa đứng như trời trồng, hai mắt mở to khi nhìn thấy hình ảnh chiếc xe tải vừa lướt qua trước mắt cậu giờ đang nằm lật ngang bên cạnh đống đổ nát của một cửa hàng, khói bốc lên từ hai bên xe và tiếng những người xung quanh hoảng loạn.
- Chuyện gì vậy? Tai nạn à?!
- Chiếc xe tải đột nhiên mất lái đâm vào cửa hàng!
- Lái xe ngủ gật à?
- Xem xem có ai bị thương không?
- May quá, chỉ có lái xe bị thương nhẹ thôi. Ai đó gọi xe cứu thương đi.
- Cũng may là không có ai bị nguy hiểm...
Nagisa vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Mọi âm thanh xung quanh đều ù đi. Tim cậu đau nhói...
Sao thế này?
Hình như... Cậu đã từng nhìn thấy cảnh này một lần rồi...
Nhưng mà... Khác với lần này...
Lần đó... Hình như có cả máu...
Nhưng sao ký ức mơ hồ thế nhỉ?
Như thể nó không có thật ấy...
Là vì nó thật sự chưa từng xảy ra?
Hay là vì cậu không nhớ được....?

Bóng Ma Trường HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ