Taeyong rất thích nhảy... trong bóng tối.
Tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ, tiếng giầy chạm xuống sàn nghe nhịp nhàng, êm dịu. Trong một căn phòng khá rộng của trụ sở SM Entertainmen, không có ánh đèn, không gian bao trùm bởi màu đen đặc quánh, le lói một vài tia sáng chiếu vào từ khe cửa sổ làm cho xung quanh trở nên hư ảo kì lạ.
Giữa bóng tối, một cơ thể uyển chuyển dẻo dai, theo nhịp đệm nhạc mà lên, xuống, xoay,... Màu phát sáng của kim loại trên áo người này lóe lên thật nổi bật. Dù mọi thứ đều tối đen như mực, nhưng đều có thể cảm nhận được sự điêu luyện của từng điệu nhảy khi nhanh khi chậm.
Tiếng nhạc kết thúc, người đó cúi xuống chống hai tay lên đầu gối, thở dốc, mồ hôi được những tia sáng yếu ớt chiếu vào sáng trong từng giọt, chảy xuống, lăn dài trên từng góc cạnh khuôn mặt hoàn mĩ của anh.
Anh đã tập như thế trong suốt 12 tiếng. Anh cố ép bản thân mình phải luyện tập thật chăm chỉ. Anh sợ khi ra ngoài ánh sáng, anh phải đối mặt với biết bao con người căm ghét, khinh thường anh. Anh ghét cảm giác đó. Anh muốn bản thân mình phải tự nỗ lực thoát khỏi bóng đen của quá khứ. Nhưng anh cũng rất mệt mỏi...
Bỗng một bình nước mát lạnh tì vào tay anh gợi cảm giác thật khoan khoái.
Taeyong quay lại và mỉm cười, là người anh vẫn mong đợi. Người có nụ cười thật sáng, luôn lạc luôn vui tươi và ở bên cạnh anh. Cậu sẽ không khuyên anh "đừng tự ép mình mệt mỏi" như bao người khác. Cậu sẽ luôn ủng hộ anh, và cùng anh chịu đựng khó khăn này. Và anh luôn hạnh phúc khi có cậu bên mình...
Anh cầm lấy bình nước và uống một ngụm thật lớn, tay phải lau đi những giọt nước còn xót lại trên môi.
Một hình ảnh thật quyến rũ.
Cậu trai vừa cầm lại bình vừa nước khẽ cười, nhìn người kia mệt mỏi nằm xuống sàn, mắt hướng lên trần nhà một cách vô định. Cậu theo anh ngồi xuống ngay bên cạnh.
Không gian tĩnh lặng nhưng thật nhẹ nhàng, thoải mái. Chỉ còn nghe thấy nhịp thở đều đặn đến kì lạ, cùng trống ngực vang lên của hai người. Chính họ cũng đều cùng chung một suy nghĩ, tất cả đều hướng về đối phương.
Ten nhìn người đàn ông anh tuấn nằm trước mắt mình. Thật hoàn mĩ- đó là tất cả những gì cậu nghĩ lúc này. Từ cần cổ cao gầy, quai hàm sắc sảo đến sống mũi cao thẳng, mắt nhằm nghiền, mi mắt khẽ rung động cùng đôi môi mỏng cong cong, trong bóng tối lại càng trở nên sắc nét và gợi cảm.
Ten khẽ chống tay xuống, cúi người đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Vị ngọt của môi anh hòa cùng vị mằn mặn của mồ hôi khiến cho cậu xao xuyến không thôi.
Luyến tiếc dứt khỏi nụ hôn, cậu chưa kịp ngồi thẳng dậy thì cổ đã bị bàn tay anh kéo xuống và triền miên trong một nụ hôn khác nóng bỏng và cuồng nhiệt hơn.
Taeyong vẫn không hề mở mắt. Chỉ nằm và cùng cậu trao cho nhau thứ tình yêu ngọt ngào, si mê. Sự mệt mỏi đã bớt đi phần nào.
Có lẽ anh cảm nhận được tư thế lúc này của cậu khá chật vật, người phải cúi, hai tay chống xuống và dường như nó đang run lên. Taeyong chống một tay ngồi dậy, tay kia vẫn ôm lấy mái tóc nâu của cậu kéo cậu vào sâu hơn nụ hôn của hai người.
Anh ôm lấy cậu, để cậu ngã vào vòng tay mình trong khi vẫn dây dưa triền miên môi cậu. Âm thanh ướt át thật khiến người ta đỏ mặt. Nhưng nụ hôn ấy vẫn kéo dài, cho tới khi Ten không thể thở nổi mới dứt ra.
-"Cảm ơn em"- Taeyong thì thầm bên tai cậu.
----------
Có một điều mà Ten luôn muốn nói với anh:Dù trong bóng tối, anh vẫn thật tỏa sáng, Lee Taeyong.
--To be continued--
#1MONTHWITHNCTU
Nhanh thật đấy, 1 tháng đã trôi qua rồi. Các anh đã làm việc thật chăm chỉ và vất vả. Cố gắng lên nha. Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp hơn.To Taeyong: cậu là người thật đặc biệt, tôi chưa từng có cảm giác yêu thích kì lạ với bất kì một idol nào như với cậu. Cậu đã giúp tôi rất nhiều. Hãy vượt qua quá khứ và tỏa sáng hơn nữa trong hiện tại và tương lai nhé. Chúng tôi cùng những thành viên khác sẽ luôn bên cạnh và ủng hộ cậu! <3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐOẢN VĂN-ONESHOT- TAETEN] FACTS OF TAEYONG
FanfictionAuthor: Jung Inhye Pairing: Taeyong×Ten... Note: Những sự thật được nhắc tới ở đầu mỗi phần đều là sự thật. (ôi câu này buồn cười quá ) Do not re-up. Thanks