Natsu_sannn ơi, đáng nhẽ là chủ nhật mới bù nhưng em ra trước lúc rảnh rỗi vậy :3
Ngôi nam chính nhen! Fic nè sẽ ngắn à nhaaa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Natsu Pov:
Tôi là một thiên tài quậy phá có tiếng ở trường. Tất cả những vụ đánh nhau đều do tôi cầm đầu. Chậc, chả ai chịu đựng được tôi cả. Ấy thế mới thấy mình cao siêu quá :3.... Thật là hâm mộ chính mình..Cũng nhờ cái việc hay gây gổ đánh nhau nên cả trường, ai ai cũng sợ tôi. Ngay cả giáo viên.
Trước đây, cũng có chuyện xảy ra với tôi, nhưng cũng thật vui. Nhờ có việc đánh nhau hồi nãy, tôi đã có thể tiếp xúc với một cô gái mà mình đã thích từ lâu. Cô gái đó tên là Lucy, là một cô gái hiền lành và dễ thương. Cô học cùng lớp với tôi và học cực giỏi. Tôi thầm thích cô ấy lúc cô mới vào học. Gia thế của Lucy hình như là khá giả nên mới có thể vào học lớp tôi.
Cơ mà đang nói chuyện xảy ra trước đây tự nhiên nhảy qua vấn đề khác -.-.... Chẳng là hồi trước , tôi có một trận đánh nhau với thằng siêu quậy lớp bên. Cậu ta và tôi là địch thủ mà. Việc đánh nhau của chúng tôi bị phát giác nhưng tôi chẳng quan tâm. Lúc bị giáo viên phạt, Lucy bỗng đứng lên nói dõng dạc: Thưa thầy, em mong thầy sẽ xem xét lại trường hợp của bạn Natsu. Mặc dù đánh nhau là có lỗi nhưng việc này lỗi bắt đầu không xuất phát từ bạn ấy. Em đã thấy bạn Gray của lớp bên nói xấu bố mẹ Natsu trước nên cả hai mới lao vào đánh nhau. Em mong thầy sẽ xem xét lại hình phạt cho bạn.
Tôi và cả lớp đơ người ra, đây là cô bạn nhút nhát của lớp lúc trước sao? Cơ mà tôi không để ý lắm. Cái chính là... cô ấy về phe tôi. Trong lòng tôi bắt đầu nhóm lên một sự vui mừng nho nhỏ.
Giờ về, tôi tìm cách bắt chuyện với Lucy. Có vẻ cô ấy đang chuẩn bị về. Tôi nhanh chân tiến tới chỗ Lucy. Tôi mở lời trước.
" Nè Lucy, cảm ơn cậu vì việc hồi nãy nhé ?!"
Lucy nhìn tôi, nở một nụ cười rạng rỡ. Đối với tôi, nó còn rạng rỡ hơn với mặt trời.
" Không có gì đâu Natsu. Việc đáng làm thôi mà. Thôi tớ phải về rồi. Gặp lại sau nhá "
Lucy vẫy tay bước đi. Chỉ còn tôi đứng cười một mình. Và dần dần, sau vụ việc ấy, chúng tôi thân nhau hơn. Trong lớp bắt đầu có những lời đồn thổi rằng chúng tôi yêu nhau. Tôi thì không vấn đề gì. Tôi thích thế mà. Cả Lucy nữa, cô ấy đỏ mặt trông đáng yêu ghê. Rồi dần dần, chúng tôi quen với việc này. Sau 1 năm, tôi quyết định tỏ tình với Lucy. Tôi chỉ mong cô ấy không từ chối mà đồng ý. Ông trời có lẽ cũng đã nghe được lời cầu nguyện của tôi nên đã cho Lucy và tôi trở thành một cặp.
Hôm nay, tôi và Lucy kỉ niệm tròn 1 năm yêu nhau. Tôi đang chuẩn bị đi mua quà tặng để tặng Lucy thì bất ngờ, tôi chạm mặt Gray đang đi cùng đàn em của cậu ta. Tôi cố tình bỏ đi nhưng có vẻ cậu ta không đồng ý. Tôi bình tĩnh trả lời.
" Phiền cậu bỏ tay tôi ra, tôi đang bận. "
Gray nhéch mép: Đâu thể dễ vậy chứ bạn cũ. Ân oán của tôi và cậu còn chưa giải quyết xong cơ mà.
Tôi nhíu mày: Không phải bây giờ.
Cậu ta cười lớn: Không được đâu bạn cũ. Nào anh em, lên đi.
Lũ đàn em của cậu ta xông lên đánh tôi. Tôi đánh với hai, ba tên thì không sao nhưng đây là cả chục tên. Có vẻ lần này đánh phần thắng không nghiêng về tôi. Lúc tôi đang chiến với lũ kia. Gray lỗi trong túi ra một con dao bóng lộn. Cậu ta lao về phía tôi. Tôi không kịp trở tay rồi.
" Phập"
Tiếng đâm dứt ra, tôi mở mắt. Sao tôi không thấy đau. Ngược lại, có một cảm giác ấm áp quen thuộc. Chẳng lẽ.... LUCY?
Tôi vội cúi mặt xuống... mong suy nghĩ của tôi là sai. Quả là ông trời thích trêu ngươi tôi mà. Đúng là Lucy và... cô ấy đã đỡ nhát dao hộ tôi? Bỗng nhiên, Lucy gục xuống. Mắt tôi đục ngàu, lao về phía Gray, tôi dùng chính con dao đã nhuốm màu máu của Lucy đâm cậu ta. Bị tôi đâm bất ngờ, cậu ta không tránh được.
" Phập"
Con dao trúng tim cậu ta. Cậu ta gục xuống, tôi quay lại nhìn lũ thuộc hạ kia, mắt hằn lên tia máu. Chúng vội chạy đi. Tôi nhanh chân bế Lucy đưa tới bệnh viện. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Tôi ngồi ở hàng ghế chờ, lòng thấp thỏm lo âu. Khoảng 30 phút sau, một ông bác sĩ bước ra. Tôi vội đứng dậy, tới tấp hỏi ông ta.
" Lucy sao rồi. Cô ấy không sao , đúng chứ? "
Ông ta cụp mi xuống, chẳng lẽ... Tôi không tin, việc đó không thể xảy ra được. Tôi xốc cổ áo ông ta, gằn giọng: Lucy sao rồi?
Bị ánh mắt của tôi chiếu thẳng vào, ông ta sợ sệt: Thưa.. thưa cậu. Chúng tôi.. đã cố gắng hết sức... nhưng... không thể cứu được cô gái.
Tôi buông cổ ông ta , ngồi bệt xuống đất. Việc này... đã thực sự xảy ra sao? Tôi lao vào phòng bệnh, trên chiếc giường, một thiên thần đang nằm đấy nhưng sao khuôn mặt đau đến thế. Tôi lê bước chậm rãi tới chỗ Lucy. Nở một nụ cười yếu ớt: Lucy à, em đi rồi, anh sẽ còn ai bên cạnh đây?
Tôi gục mặt xuống bên Lucy, khóc nức nở. Phải, đây là lần đầu tôi khóc. Tôi khóc vì người con gái tôi yêu. Ngẩng mặt lên, tôi hôn lên bờ môi của Lucy, khẽ nói: Em hãy ngủ ngon nhé, Lucy. Đợi anh, anh sẽ ở bên em sớm thôi.
------------------------------------------------------ Hết Natsu Pov-------------------------------------------------------
Ngày hôm sau, trên bản tin thời sự:
Tìm thấy thi thể của một thanh niên dưới dòng sông Shinano. Tất cả thông tin tìm được: Nạn nhân mang tên Natsu Dragneel, học sinh lớp 11 trường Fairy Tail.
BẠN ĐANG ĐỌC
[One Short] [Nalu] Ngủ ngon! Người con gái anh yêu.
FanfictionChỉ là một one short về Nalu mà em mới nghĩ ra thôi. Tặng riêng chụy @Natsu_sannn nhá