chương 30

4.8K 127 1
                                    

Chương 30 : Oan tình

Xe chạy suốt cả một chặng đường, cuối cùng cũng đi tới một trấn nhỏ. So với dọc đường đi tiêu điều, trấn nhỏ này lại có vẻ náo nhiệt hơn.

Tìm được một nhà trọ sạch sẽ nhất trong trấn, bọn họ gọi tiểu nhị chuẩn bị một thùng nước nóng. Bùi Mạch Ninh tắm rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài, thế này mới thấy thoải mái thở ra một hơi.

Trong phòng chỉ có một mình Bùi Mạch Ninh, nàng đang mặc trung y. Cả y phục lẫn mái tóc đen của nàng vẫn còn đang nhỏ nước.

Bùi Mạch Ninh lật lật bàn tay mấy lần, một cỗ sương mù nhàn nhạt bỗng hiện lên ngay trước mắt, từ từ hình thành một hình người.

Đó là hồn của một nữ tử, mơ hồ có thể thấy được vẻ đẹp của nàng, đang độ khai hoa thanh xuân tươi đẹp. Dĩ nhiên, nếu cứ đang như vậy mà bị chết đi chắc chắn sẽ có chút oán niệm.

"Ngươi là ....?" Nữ tử run run mở miệng, trong nháy mắt ở ngôi miếu đổ đó, hồn phách của nàng ta gần như suýt tiêu tan. Nếu không phải Bùi Mạch Ninh ra tay, chỉ sợ nàng ta đã sớm tiêu tán khỏi nhân thế, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng không có, dù sao vẫn còn chưa giải quyết xong tâm nguyện, chưa muốn nhập đạo luân hồi.

"Ta là ai không quan trọng, vì sao ngươi vẫn còn lưu luyến nhân gian? Nên sớm đi đầu thai đi! Bằng không ta cứu được ngươi một lần, cũng không thể nào cứu được ngươi lần thứ hai." Bùi Mạch Ninh bình thản nói.

"Ta... Ta không cam lòng. Vốn tuổi thọ của ta còn rất dài, đầu năm nay ta đã muốn cùng Chu lang thành thân... Nhưng mà... Người nọ tâm tư thật sâu, thay lòng đổi dạ... Ta không cam lòng, không cam lòng! Chu lang của ta, Tại sao lại có thể cùng nữ tử khác thành thân sau khi ta mất còn chưa đến trăm ngày? Vì sao thế gian lại không công bằng như vậy?" Nữ tử gầm lên những tiếng thê lương oán trách. Bỗng chốc cả căn phòng tràn đầy hàn khí. Chính là oán khí tỏa ra từ người của nàng ta.

Bùi Mạch Ninh thờ ơ, mỗi oan hồn của người chết đi đều cho rằng bản thân mình đáng thương, trên người đều có chuyện bất hạnh. Nàng đồng tình nhưng cũng không thể đồng tình hết tất cả được.

"Thế gian vốn là như vậy, không có cái gọi là công bằng hay không công bằng. Linh hồn của ngươi coi như vẫn còn trong sạch, chịu đi luân hồi nhất định có thể đầu thai thành người tử tế." Bùi Mạch Ninh nói.

"Nhưng ... tim của ta đã bị mất rồi." Nữ tử đột nhiên gục đầu xuống, nhìn vào ngực của chính mình. Tầm mắt Bùi Mạch Ninh cũng chuyển đến đó, quả thực, trên ngực có một lỗ hổng, tối như mực, thoạt nhìn có chút khủng bố.

Nàng nhíu mày, khó trách nữ tử này oán hận sâu như thế. Bị người lấy mất tim, loại cảm giác này mười phần không tốt cả mười.

"Tại sao có thể như vậy?" Bùi Mạch Ninh thì thầm hỏi ra tiếng.

"Ân công, ta biết ngài rất lợi hại, cầu xin ân công giúp ta giải quyết xong tâm nguyện này! Có như vậy ta sẽ an tâm lên đường." Nữ tử ở giữa không trung quỳ xuống, mặc dù không có thực thể, nhưng Bùi Mạch Ninh vẫn nhìn rõ mồn một hành động của nàng ta.

Bùi Mạch Ninh cảm thấy hơi khó xử. Nàng tuy rằng giao tiếp cùng u hồn khá nhiều lần, nhưng cũng không để ý những sự kiện vụn vặt của bọn họ trong nhân thế.

Hiện thời lại cho nàng đụng phải, thật đúng là khiến nàng buồn rầu vạn phần.

"Ân công, yêu vật kia thật sự rất lợi hại, cả người đều tràn đầy yêu khí, đến ngay cả đạo phù đối với nó cũng không dùng được." Nữ tử dường như là nhớ lại tình cảnh ngày đó, sợ hãi đến phát run. Có thể làm cho oan hồn sợ hãi như thế này, xem ra nàng đúng là cần phải tìm tòi nghiên cứu chuyện tình này một phen.

'Cốc cốc cốc' cửa phòng có ai đó đang gõ kịch liệt.

Bùi Mạch Ninh nhìn nữ tử chết oan, nói :"Ta đã biết! Ta sẽ tận lực hoàn thành tâm nguyện của ngươi." Nói xong, nàng lật tay lại, nữ tử bỗng biến mất không dấu vết, luồng khí u oán trong phòng cũng không còn thấy nữa.

Mở cửa phòng, Tiểu Đào nở nụ cười nói:"Tiểu thư, đến giờ dùng cơm rồi, Úy công tử đang chờ trong đại sảnh."

Bùi Mạch Ninh cùng Tiểu Đào xuống lầu đã thấy Úy Kỳ Dương một thân một mình uống rượu, bộ dáng dương dương tự đắc kia, thật khiến cho Bùi Mạch Ninh muốn hung hăng đánh vỡ.

Ngồi xuống thưởng thức bữa tối, lại phát hiện toàn bộ người trong quán trọ đều là nam nhân, không có nữ nhân, ngay cả ở trên đường phố cũng rất ít thấy nữ tử đi lại một mình.

"Lão bản, đem một bàn thức ăn ngon lên đây, thuận tiện chuẩn bị ba căn phòng." Chính vào lúc này, một thanh âm có chút quen thuộc bay vào trong tai nàng.

Nữ Diêm Vương: Nhà có thê tử lung linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ