Chương 15 : Bỏ đi

1.3K 120 1
                                    

  Giống như vừa trải qua giấc ngủ rất sâu, Thiên Tỉ từ từ tỉnh dậy. Ánh mặt trời đã xuyên thấu qua lớp cửa sổ bằng kính mà soi rọi xuống mặt thảm tại phòng ngủ chính.

"Ưm...." Cậu khẽ nhúc nhích, hơi sức giống như bị rút sạch sành sanh, toàn thân đều đau, tối qua ---

Thiên Tỉ cảm thấy máu như ngừng chảy, giờ phút này thân thể cậu đang xoay lưng lại với người đàn ông, bị ôm vào lòng ngực xa lạ. Người đàn ông dù đang ngủ nhưng vẫn bá đạo siết chặt lấy eo cậu, tựa như tuyên bố quyền sở hữu. Do hơi thở nóng bỏng của phái nam phả từ sau lưng khiến Thiên Tỉ nhớ lại tất cả những gì xảy ra từ tối qua cho đến rạng sáng!

Không!!

Cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây!!

Thiên Tỉ không dám tưởng tượng ra ngày mình có thể cùng người đàn ông xa lạ làm những động tác thân mật trên giường như vậy, cậu vội vã đứng dậy xuống giường.

"Ai da----" Toàn thân vô cùng mệt mỏi và đau đớn khiến cậu suýt chút nữa đã không thở nổi!

Đáng chết! Con ngươi cậu thoáng qua tia lạnh lẽo, bàn tay nhỏ bé cũng theo bản năng vuốt cổ ---

Cậu muốn giết chết người đàn ông này! Giết cái tên đã đoạt đi trinh tiết của cậu!

Nhưng mà ---

Một màn tối qua tựa như cuốn phim phát lại, mặc dù đầu cậu có chút không rõ ràng, nhưng mà cậu mơ hồ nhớ lại, khi hắn hôn thì trong thâm tâm cậu chưa bao giờ rung động như vậy.

Bàn tay của cậu dần dần buông xuống, chống đỡ thân thể mình đứng dậy. Người đàn ông đoạt đi lần đầu của cậu đang nằm phía sau, nhưng mà, Thiên Tỉ không muốn quay đầu lại nhìn, một chút cũng không muốn!!

Cậu không muốn cả hai nhớ bộ dạng của nhau, cũng không muốn biết hắn là ai, bối cảnh ra sao, nếu không, một khi cậu biết được, cậu nhất định sẽ không nhịn được mà giết hắn! Bởi vì, đây chỉ là một trò chơi hoang đường!

Thiên Tỉ chạy trối chết ra khỏi "phòng dành cho tổng thống"!

Khi cửa phòng đóng lại, trong nháy mắt, Vương Tuấn Khải nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra. Hắn không có ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi mà thôi. Vì vậy, lúc Thiên Tỉ rời giường hắn cũng biết.

Lười biếng dựa vào đầu giường, hắn cầm điện thoại di động lên ---

"Lão đại, xin phân phó!" Đầu dây bên kia kính cẩn, lễ phép nói.

"Chú ý kỹ Dịch Dương Thiên Tỉ, tôi muốn biết nhiệm vụ của cậu ta là gì!" Vương Tuấn Khải híp mắt ưng lạnh lẽo lại, giọng nói bình tĩnh như vũng nước bị đóng băng.

"Vâng, lão đại!"

Sau khi gác máy, Vương Tuấn Khải quăng điện thoại qua một bên, xoay đầu nhìn nơi Thiên Tỉ từng nằm, hình như còn lưu lại hương thơm thanh mát của cậu. Ngay sau đó, một đôi mắt chim ưng sắc bén rơi vào vết máu khô khốc trên giường.

Đôi môi vốn khép chặt kiên nghị, nay lại chậm rãi nâng lên một vết nhăn như đang cười, nhưng vẫn lạnh lẽo không nhiệt độ như bình thường.

Dịch Dương Thiên Tỉ, người đàn ông không đơn giản, chính là cậu sao? Thần không biết quỷ không hay mà trộm đi con chip công nghệ không nói, còn có thể chạy trốn khỏi tay hắn.

Cậu trai nhỏ, nếu đốt lửa, làm sao có thể dễ dàng dập như thế? 

  #Sukin  

( Khải Thiên ) ( Chuyển Ver ) Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đenWhere stories live. Discover now