Chương 2

8 0 0
                                    

Bên ngoài là một khung cảnh ồn ào náo nhiệt, thời tiết bắt đầu mát mẻ khiến tâm tình con người cũng trở nên tốt hơn. Rời khỏi khu chợ, ngang qua cây cầu đá cong cong với hàng dương liễu bên cạnh đang rũ bóng in xuống mặt hồ là một trà lâu danh tiếng hơn chục năm. Đây là nơi yên tĩnh nhất, đôi khi lại vang lên tiếng đàn lúc trầm lúc bổng văng vẳng làm xao xuyến lòng người. Khách nhân của nơi này đều là những người có phong thái nho nhã lịch lãm, đây vốn là nơi thư giãn của tầng lớp thượng lưu trong thành. Nếu nói An Thành là một bức tranh hoàn mỹ, thì Tịch lâu này chính là nét điểm xuyết không thể thiếu để tạo nên sự hài hòa trong đó.

Trên tầng hai của trà lâu có một nam nhân toàn thân bạch y không nhiễm chút bụi trần ngồi cạnh cửa sổ nhìn xa xôi về một góc trời nào đó, nét mặt như đang thưởng thức hương vị thanh bình nhàn nhã vốn có của cuộc sống. Người này mặt mũi khôi ngô, dáng vẻ thư sinh, từng cái cử động đều toát lên vẻ cao quý mà không dung tục.

" A !!! "

Âm thanh dưới lầu vang lên đột ngột khiến hắn dừng chén trà trong tay,ánh mắt chuyển dời xuống phía dưới.

" Chủ nhân ? " Thiếu niên phía sau cung kính hỏi.

Hắn đưa tay ngăn cản,đáp lời : " Không sao, hôm nay rốt cuộc cũng có ngoại lệ. "

" Ta không cố ý đâu, rõ ràng ta có mang theo tiền nhưng lại bị trộm mất. Ông không thể thông cảm cho ta được sao? "

" Không thể nói lý lẽ được thì ta đành đưa cô nương đến quan phủ vậy. " Lão bản khó xử giải thích, trước nay chưa từng xảy ra việc như thế này bao giờ.

" Quan phủ? Không thể được! " Nữ nhân nhào đến ôm lấy chân lão bản, ra sức nài nỉ : " Ta...ta sẽ ở lại dọn dẹp rửa bát trừ nợ mà, ta không thể bị đưa lên quan đâu ..."

" Thứ lỗi cô nương. " Dứt lời, lão ra hiệu cho hai tên tiểu nhị đến lôi nàng ra khỏi chân mình.

" Đợi đã ! "

Mọi ánh mắt đang tò mò xem cảnh hay ho đều đổ dồn về phía vừa phát ra tiếng nói, nam tử nhàn nhã đặt chén trà xuống, từ từ bước đến chỗ đám đông, thiếu niên đằng sau đã xuống trước nhanh nhảu đặt vào tay lão bản một thỏi bạc trắng.

" Cô nương này đã nói như vậy rồi thì hãy thả nàng ra, chủ nhân ta mời."

" Tô công tử...? "

Vị Tô công tử kia vốn không phải người xa lạ gì đối với lão, nay lại ra mặt trả thay cho nàng ta thì ai có thể không chấp nhận. Lão bản đành vui vẻ nhận bạc rồi cho người mau mau đuổi nàng ra khỏi cửa, tránh thị phi ảnh hưởng đến danh tiếng của bổn tiệm.

" Ui...các người không nói lý lẽ mà, còn muốn ném chết người hay sao ? "

Nữ nhân vừa xoa cái mông tiếp đất vừa hướng cửa tiệm mà lớn tiếng mắng.

" Cô nương không sao chứ ?"

" Mông sắp vỡ rồi,còn có thể không sao hay sao ? " Nàng còn bận phủi bụi đất trên người, trả lời theo bản năng.

" Ngươi cứu ta thì ta cảm ơn , nhưng tuyệt đối đừng nghĩ mang ta đi bán cho kỹ viện hoặc là muốn ta dùng thân báo đáp nha, tiền bổn cô nương đây không thiếu ."

" Kỹ viện? Cô nương đang đùa với ta sao? "

" Rốt cuộc ngươi muốn...làm cái gì..?" Nàng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt mình.

Hắn thật sự rất đẹp, còn đẹp hơn cả Tiểu mỹ nhân ở sơn trang nha. Làn da trắng trẻo nhưng không ẻo lả, đôi mắt sâu thẳm cuốn hút lấy nàng, cái mũi thanh thoát, quần áo trên người giản dị nhưng không hề ảnh hưởng tới khí chất trên người một chút nào. Chính là cái dạng soái ca hay được người ta nhắc tới, khiến cho đám con gái điêu đứng, ngày đêm thương nhớ.

Tiêu Quân há hốc miệng, hai mắt mở to nhìn trân trối người nọ, nói không nên lời. Mà người kia dường như cảm nhận được không khí có chút kỳ lạ, đưa tay huơ huơ trước mặt nàng mấy cái.

" Cô nương? Thật không sao chứ ?"

" Đẹp trai quá ~ "

" Ý của cô nương là...?"

Hắn hỏi khiến nàng giật mình quay trở về thực tại. Nuốt nuốt nước miếng, nàng vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào mặt hắn, đưa tay xoa gáy : " Xin lỗi, ý của ta là ngươi rất tuấn mỹ ."

" Cô nương quá lời rồi, nếu không có việc gì thì xin cáo từ. "

" Ta tên Tiêu Quân, sống ở phía thành Tây, sau này gặp lại ta nhất định sẽ báo đáp cho ngươi." Nàng còn sợ hắn không biết mình là ai, vội vội vàng vàng khai báo danh tính.

" Ta gọi Tô Phương. Hữu duyên ắt sẽ gặp lại."

Tô Phương vẫn duy trì phong thái ban đầu, hắn không có quay lại nhìn nàng, nhưng trong đầu đã nảy lên một chút hứng thú đối với nàng, môi khẽ cong nhẹ :

" Tiêu Quân sao? "

Xuyên KhôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ