Vì Cậu Là Namjoon

581 85 5
                                    

Namjoon nặng nề đẩy ra cánh cửa kí túc xá. Anh quét mắt một vòng quanh căn nhà quen thuộc rồi mệt mỏi rũ mắt, buông tiếng thở dài

Ba tiếng đồng hồ lang thang vô định khắp các ngõ phố chẳng thể làm anh quên đi những gánh nặng đang đè trĩu trên vai. Càng đi anh càng nghĩ ngợi mông lung, về quá khứ, hiện tại và tương lai, về các anh em cùng nhóm, về gia đình, về fan, về mọi thứ. Hôm nay, chỉ một ngày hôm nay thôi, Namjoon cho phép mình được yếu đuối một lần

Namjoon liếc mắt nhìn đồng hồ. Hai giờ sáng, có lẽ lũ em nhỏ của anh đã ngủ cả rồi. Namjoon nhón từng bước, cố gắng để không tạo ra tiếng động nào. Anh tiến vào nhà bếp, định bụng lục chút cơm nguội ăn lót dạ. Dù gì thì chuyện ăn uống của bọn họ từ lâu vốn cũng tùy tiện như thế rồi. Nhưng khi đến gần Namjoon mới nhận ra phòng bếp vẫn sáng đèn, và Jin thì gục trên bàn ăn ngủ say. Namjoon ôm một bụng thắc mắc, tiến đến lay khẽ anh

- Jin hyung, Jin hyung, vào trong mà ngủ đi anh, ngoài đây lạnh

Jin chớp chớp mắt cố lấy lại tiêu cự, sau khi nhìn rõ người trước mặt là ai, anh nở nụ cười

- Em về rồi à, đã ăn gì chưa, để anh nấu mì cho nhé

Việc lũ em của anh, trừ Taehyung, mỗi khi buồn là lại lang thang lẩn thẩn đâu đó cho khuây khỏa, xong quên ăn quên uống mà lăn vào giường ngủ mê mệt hơn một ngày đêm đối với Jin đã quá quen thuộc. Bất kể anh nhắc nhở bao nhiêu lần thì chúng cũng chẳng bao giờ chịu ăn uống cho đàng hoàng. Vậy nên Jin phải thay chúng mà lo lắng, Namjoon hiểu điều đó...

Lặng thinh trên ghế nhìn chằm chằm bóng lưng Jin tất bật trong căn bếp nhỏ, Namjoon buột miệng hỏi

- Hyung, có đáng không?

Jin quay người, đôi mắt đẹp xoáy sâu vào thằng em đang ủ rũ trên ghế

- Đáng chứ, vì em là Namjoon

.

Sau khi ních một bụng mì no căng, Namjoon lết về phòng. Giờ này hẳn là Jungkook lại lăn sang bên kia ngủ với Jimin và Taehyung rồi, vậy có nghĩa anh sẽ có cả đêm để ở một mình và suy ngẫm, đúng như anh muốn.

Khi Namjoon đẩy cửa vào phòng, anh đã mất mấy giây đứng hình vì nghĩ mình đi lộn phòng. Căn phòng vốn khá bừa bộn của anh và Jungkook giờ trở nên gọn gàng sạch sẽ đâu vào đấy. Đống đồ dơ anh thay ra để đã mấy hôm cũng được giặt giũ sạch sẽ, đang bay phần phật trong gió đêm ngoài ban công. Còn đang thắc mắc thì giọng Hoseok vang lên sau lưng

- Jungkook nó đã dọn phòng cả bữa tối đó. Em út của chúng ta lớn thật rồi ấy nhỉ, nó đi loanh quanh khắp nhà, hỏi mọi người xem có gì nó có thể làm để đỡ đần cho cậu không. Và cuối cùng nó đã quyết định vậy đây

Namjoon lặng lẽ nhìn căn phòng, anh đã làm em út của mình bận tâm lo lắng đến mức này sao...

Hoseok từ phía sau vươn tay đưa cho anh một ly sữa nóng, bản thân lại bưng một tách cà phê bốc khói nghi ngút

- Uống đi rồi ngủ một giấc thoải mái vào nhé, và ngày mai trả lại Namjoon cho bọn tớ, rõ chưa

- Có đáng không? - Namjoon cúi đầu

[Oneshot|non-couple] Vì Cậu Là NamjoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ