P21-25

1.6K 27 0
                                    


Chương 21

Bàn xong hết công chuyện rồi, Bạch Trạch nghĩ cũng đã đến lúc nên nói lời cào từ rồi đi. Hắn nhìn về con người đang tâm tình không tồi Lãnh Tĩnh ở trước mặt, tuy rằng vẫn là mặt mày không biểu tình, cứng một cục, nhưng hắn vẫn cảm giác được y là đang có tâm tình rất tốt nga. "Tôi không quấy rầy anh nữa, tôi đi trước. Cuối tuần này anh có rảnh không?" Hắn cần phải đi về hảo hảo ngẫm nghĩ lại a, hẹn y đến bàn bạc thêm chút chuyện cụ thể rõ ràng hơn cũng được.

Một ánh mắt sắc bén bắn qua chỗ hắn, mang theo ý hỏi, "Cậu có chuyện gì sao?"

Hắn buồn cười. Có việc gì đâu chứ? Nếu có thì cũng là việc hắn phải đi về thôi, "Không có, tôi hôm nay được nghỉ. Anh cứ tiếp tục làm việc đi." Hắn vừa nói xong, cũng liền đứng dậy.

"Ngồi xuống." Nhìn thấy hắn đứng dậy muốn đi, Lãnh Tĩnh y đột nhiên phát lời nói ra khỏi miệng, đơn giản nghe thấy giống y chang là đang ra lệnh chứ chẳng có khác gì.

Bạch Trạch không thèm để ý đến ngữ khí của y thế nào, chỉ đơn thuần dừng lại, khó hiểu nhìn hắn, "Sao vậy?" Y không phải đang bận sao? Không phải lát nữa còn phải đi họp sao? Chẳng lẽ muốn giữ hắn ở lại uống trà nói chuyện phiếm đỡ buồn? Nghĩ đến mấy thứ này khiến hắn có chút buồn cười nha, nhịn không được giương lên khóe miệng, cười một cái.

"Cười cái gì?" Lãnh Tĩnh vẫn mặt lạnh như cũ nhìn nụ cười nhạt nhạt trên mặt hắn.

"Không có gì, chỉ là tôi nghĩ, anh bảo tôi ngồi xuống không phải là muốn mời tôi uống trà nói chuyện phiếm đấy chứ?" khép hờ lại đôi mắt nhìn hắn, miệng nở nụ cười.

Nhưng mà lần nữa ngoài dự kiến của hắn, ấy thế mà con người lạnh lùng không chút cảm xúc kia lại đứng lên, nhìn hắn, hỏi một câu thật gây sốc, "Cậu muốn uống cái gì?"

Y thực nghĩ muốn mời hắn uống trà? Nghĩ không ra người này có tính hiếu khách đến nhường này a. Bạch Trạch dừng cười trả lời y, "Nước khoáng hoặc là trà đi." Uống đơn giản là được rồi. Nhìn sơ qua thì con người này không phải là thuộc loại người có thể chịu ủy khuất mình mà đi hầu hạ người khác, cho nên hắn không nghĩ muốn làm phiền đến mấy vị thư kí hay trợ lý của y ở ngoài kia đâu. Hắn nhìn đến một góc kia có nước uống, "Thôi để tôi tự đi lấy cũng được." Hắn đứng dậy bước đi qua, tự động cầm lấy ly rót nước để ở góc phòng. Hắn có chút khát, liền ngẩng đầu lên uống thẳng cạn một ly.

Lãnh Tĩnh ánh mắt từ nãy giờ không hề rời người hắn một chút, nhìn hắn thực tự nhiên không chút khách khí xoay người đi lấy nước, thẳng người đứng ở phía đằng kia. Thân thể cao gầy thẳng tấp, lẳng lặng ngẩng đầu uống nước, mi mắt thoáng hạ, cổ ngưỡng lên cao một chút, khi uống nước hầu kết nhẹ nhàng chuyển động lên xuống chầm chậm, đại khái là hắn có điểm khác nước cho nên động tác tốc độ tăng dần. Đầu chậm rãi ngửa về phía sau mang theo chiếc cổ có độ cong vừa phải tạo thành một hình vòng cung thon gọn. Lúc uống hết một ly nước rồi, trên mặt hắn không tự giác lộ ra chút biểu tình thật thoải mái thỏa mãn, chiếc môi có chút chút khô đi được làn nước ẩm ướt làm dịu đi mang về một vẻ hồng nhuận tươi đẹp vốn có ban đầu.

BẠCH TRẠCHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ