"Sao anh dậy sớm vậy?" Biên Nhược Thủy hơi híp mắt nhìn nhìn tôi.
"Đến trường a!"
Biên Nhược Thủy đem ly súc miệng bỏ lên kệ, quay đầu lại nói với tôi: "Không phải nói không cần anh đưa sao? Chính em có thể đi."
Tôi duỗi thắt lưng mỏi, trêu chọc nói: "Ai nói anh muốn đưa em đi?"
Biên Nhược Thủy sững sờ, "Vậy anh nói... Đến trường..."
"Anh nói đến trường nghĩa là anh đi học, liên quan gì đến em? Anh muốn ôn tập lại tri thức cao trung, không được a?"
Ta vừa nói vừa hừ hừ, vừa hướng em đi tới, em vừa nhìn thấy nét mặt của tôi, liền đóng nhanh cửa lại để trốn. Tôi còn cố ý quan sát động tác chân của em, rất lưu loát! Năng lực chạy trốn càng ngày càng mạnh.
"Anh đi thật sao!" Biên Nhược Thủy nhìn tôi đeo balo lên trên lưng, bước ra khỏi nhà, kinh ngạc đến nói không nên lời.
"Ngày mai anh phải đến công ty T làm việc, hôm nay nhàn rỗi một ngày, đến trường rảo vài vòng chơi!"
Tôi vỗ vỗ lưng Biên Nhược Thủy, thúc giục em đi nhanh lên.
Biên Nhược Thủy quay đầu lại nhìn tôi, có chút chần chờ nói: "Ngày nào đó có rảnh anh về thăm nhà một chút đi, dì đã thật lâu không tới, anh cũng không nghĩ..."
"Dừng lại!" Mặt của tôi lập tức chìm xuống.
Kỳ thật tôi đã sớm chú ý tới trong nhà của tôi tựa hồ hoàn toàn mất hết động tĩnh, hơn một tuần lễ a. Bình thường mẹ của tôi đều là hai ba ngày tới đây một chuyến, ngó ngó cái này, nhìn nhìn cái kia, nhưng cũng không ở lại lâu. Lần này khoảng cách lâu như vậy, tôi đã sớm phát hiện, trong lòng rất mâu thuẫn, muốn trở về nhìn xem, lại không biết nên tìm lý do gì.
Giờ đây, ba mẹ đã thành điểm mấu chốt của tôi, chính mình không muốn nói, lại càng không muốn nghe người khác nhắc tới. Tôi không biết quan hệ như vậy còn muốn giằng co bao lâu, trước khi tôi nhập học – không biết có thể cùng ăn với gia đình một bữa cơm.
"Lần này anh nhận được tiền, liền mua một ít thứ về thăm nhà một chút đi ..." Biên Nhược Thủy nhỏ giọng lầm bầm nói, "Em biết rõ anh không thích nghe, em không nói ..."
Tôi không trả lời em, tự mình trầm tư, bất tri bất giác đã đạp đến trường học.
"Tống Thiên Lộ, điện thoại của anh đang rung!"
Tôi từ trong túi sách của Biên Nhược Thủy cầm điện thoại ra, vừa tính bắt máy, bên cạnh lại xuất hiện một thân ảnh, dùng ngữ điệu âm dương quái khí lên tiếng: "Đừng, tôi tới rồi, cúp máy đi."
Tôi nhìn Tiếu Vĩ ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, trong lòng rối loạn một mảnh, giống như chợt nhớ tới chuyện gì, lại không thể nhớ kỹ.
"Cậu tới đây làm gì?" Tôi không đến nơi đến chốn mà hỏi thăm.
Tiếu Vĩ nhếch nhếch khóe miệng, một bên cắm tay vào túi quần nhìn quanh bốn phía một bên nói: "Tôi đến thăm trường, sợ tiểu Thủy đi học một mình thấy cô đơn."
Nói xong, Tiếu Vĩ vừa cười vừa vươn cánh tay khoát lên trên vai Biên Nhược Thủy.
Tôi dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng vào cánh tay đó của Tiếu Vĩ, ý bảo cậu thức thời một chút. Tiếu Vĩ cười đến muốn ăn đập, bày ra khuôn mặt – ngươi làm được gì ta nào. Cuối cùng tôi kéo mạnh Biên Nhược Thủy, làm tay em rớt khỏi ghi động xe, cả người ngã lên người tôi, chiếc xe đạp ngã xuống đất.
Tôi lôi kéo Biên Nhược Thủy đi về phía lớp học của em, Biên Nhược Thủy một bên bị tôi túm kéo đi về phía trước, một bên sốt ruột quay đầu lại, "Xe của tụi mình còn nằm ở trước cổng trường!"
"Không có việc gì, không ai muốn cái xe đó đâu, học xong rồi ra dắt nó cũng được!"
Bước vào lớp, tôi tránh Hoàng Thụy đi đến cái bàn cuối lớp, tôi ngồi phía bên trái Biên Nhược Thủy. Không biết Tiếu Vĩ tìm được từ chỗ nào một cái ghế, ngồi phía bên phải Biên Nhược Thủy. Cử động kỳ quái của hai chúng ta khiến cho mọi người trong lớp chú ý, thỉnh thoảng nhìn nhìn Biên Nhược Thủy.
"Ôi chao! Vừa nãy có cô gái khá đẹp cứ liếc liếc nhìn cậu." Tiếu Vĩ chọc chọc ta.
"Làm sao?" Tôi phản xạ có điều kiện hỏi lại.
Tiếu Vĩ giơ ngón tay chỉ thẳng một hướng, tôi theo hướng ngón tay cậu chỉ nhìn qua – đó sao có thể gọi là cô gái được chứ! Gọi là cụ bà chắc được luôn, hai lỗ mũi hếch lên trời, môi dày như mo cau, cái cổ cũng không thấy đâu.
Tôi hít sâu một hơi, xoay đầu lại, nắm tay đấm thẳng vào bụng Tiếu Vĩ.
Ai ngờ Tiếu Vĩ vì tránh đòn mà đẩy cái bàn lệch nghiêng qua. Quả đấm của tôi đấm mạnh lên góc bàn, Biên Nhược Thủy phản ứng so với tôi còn nhanh, vội vàng nắm lấy quả đấm của tôi, kéo tới trước mặt em, lấy tay xoa lung tung. Vẻ mặt sợ hãi nhìn nhìn tôi hỏi: "Rất đau a?"
"Ân!" Tôi bày ra vẻ mặt đau khổ, hy vọng Biên Nhược Thủy đuổi cái tên vướng bận bên kia đi.
"Tiếu Vĩ, cậu ngồi chỗ của mình này, như vậy cái bàn sẽ không dễ bị đụng nghiêng." Biên Nhược Thủy vẻ mặt bình thản nói.
Tôi vừa mới chuẩn bị bày ra vẻ mặt đạt được mưu kế liền bị đông cứng lại trong nháy mắt, tiếp đó bên tai truyền đến tiếng Tiếu Vĩ giả vờ đọc sách, thanh âm vừa dõng dạc vừa hữu lực. Tôi có loại xúc động muốn cho cậu quỳ rạp trên mặt đất, cũng cùng lúc đó tôi phát hiện thân ảnh của thần chù nhiệm ở cửa ra vào, liền sực nhớ tới một việc – Ngàn vạn lần không được mang Tiếu Vĩ đến trường học, nếu em ấy tìm em, em phải tìm mọi cách ngăn cản em ấy lại.
Xong rồi, Tiếu Vĩ hiện đã ngồi trong phòng học, tôi có muốn kéo đi chỗ khác cũng không được. Mà cũng không tính là tôi mang tới a! Chính là nhìn thấy tôi và Tiếu Vĩ ngồi gần nhau như vậy, thầy chủ nhiệm chắc chắn sẽ không tin không phải do tôi dắt tới.
So với tôi đang bối rối, ngược lại thầy chủ nhiệm rất trấn định, lắc lư đi vào phòng. Sau đó vòng vo hai vòng rồi theo lối nhỏ đi đến phía gần chúng tôi, cho tôi và Tiếu Vĩ một ánh mắt cảnh cáo, ý bảo hai chúng tôi không đừng làm rộn gây ồn ào. Nhưng bằng trực giác của mình, tôi chắc chắn hiện tại trong lòng thầy đang căng như dây đàn.
Tôi ở bên cạnh Biên Nhược Thủy lớn tiếng đọc sách, cố hấp dẫn sự chú ý của Tiếu Vĩ. Bởi vì tôi phát hiện Tiếu Vĩ quay đầu lại cùng nữ sinh khinh khủng kia có ý trao đổi với nhau, để phòng ngừa xảy ra chuyện, tôi chỉ có thể cố hết mình.
Trong phòng, thanh âm của tôi áp đảo hết mọi người, rốt cục Tiếu Vĩ cũng nhìn ánh mắt xem náo nhiệt quay đầu lại nhìn nhìn tôi. Tôi nhanh chóng bắt lấy thời cơ trò chuyện cùng cậu, cố gắng tìm chủ đề mà cậu thấy hứng thú nhất, khiến cho Biên Nhược Thủy ngồi ở giữa thiếu chút nữa phải chui xuống dưới bàn để được yên tĩnh đọc sách.
Cuối cùng, vì bảo đảm không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi túm lấy tay áo Tiếu Vĩ nói: "Chúng ta đi tới phòng thể dục chơi bóng rỗ đi, ngồi ở đây lâu thật vô nghĩa."
Tiếu Vĩ lắc đầu, trong miệng vừa cái gì đó vừa nói: "Không đi, tôi muốn nghe Đàm Ngạn giảng bài."
"Nhìn cậu chẳng có chút tiền đồ nào, còn chưa có gì, đã vội mò tới đây." Tôi cố ý dùng phép khích tướng kích thích Tiếu Vĩ.
Tiếu Vĩ không hề bị dính bẫy, vẻ mặt cà lơ phất phơ nói: "Không có tiền đồ chính là cậu a, con người ta đi học mà cậu cũng mò theo, tiểu Thủy, cậu nói đúng không? Tiểu..."
Tiếu Vĩ vừa nói như thế, tôi mới phát hiện – Biên Nhược Thủy đang cầm quyển sách, vô cùng đáng thương đứng ở phía sau nhìn. Tôi và Tiếu Vĩ hiện tại đã ngồi sát gần nhau, lại không hề phát hiện ở giữa thiếu mất đi một người.